3 [500 Won]

672 102 6
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời. Mấy ngày nay, Taehyun luôn để ý thấy từ khi phải lên bàn đầu ngồi cạnh Molang thì cậu ta thường xuyên nhìn lén hướng của hắn khi trở lại ngồi bàn cuối. Hoặc do hắn quá nhạy cảm rồi.

'Cũng chẳng trách được mình đẹp trai vậy mà, trước kia không nhận ra thì giờ được nhìn ngắm nhan sắc tuyệt trần này ở cự li gần chắc cũng mê đắm đuối mình rồi'- tự nghĩ hắn lại tự cười thầm một mình

"Này, có chuyện gì vui sao? Đang nói chuyện với tao mà mày cười gì vậy?"-Huening búng tay trước mặt hắn khiến hắn tỉnh ngộ trở về thực tại

"Không có gì đâu"

*Reng reng reng*

Một hình bóng quen thuộc bước vào lớp học, là Beomgyu, môn học "yêu thích"của Taehyun bắt đầu. Hắn tự hỏi một tuần sao lại có nhiều tiết toán đến vậy, nghĩ đến toán thôi là hắn đã cảm thấy chán chường rồi.

"Hôm nay có bài kiểm tra 15 phút nên em tự giác về chỗ ngồi của mình nhỉ Taehyun?"

Ngày nào bước vào lớp học Beomgyu cũng phải trêu chọc tên học trò "cưng" này rồi mới bắt đầu bắt đầu tiết học. Hắn cũng bực mình lắm chứ nhưng chưa lần nào đấu khẩu với anh mà hắn thắng cả, chỉ đành ôm cục tức nuốt vào trong.

Không nói lời nào, Taehyun nghiêm túc lấy trong cặp sách ra tờ giấy nháp và tệp giấy kiểm tra. Có phải anh đã nhìn nhầm không? Học sinh phá phách hằng ngày bây giờ lại chủ động ngoan ngoãn ngồi chuẩn bị cho bài kiểm tra. Chắc cho hắn ngồi bàn đầu là quyết định đúng đắn của anh trong con đường thực tập đầy vất vả này rồi.

"Như tôi đã nhắc từ trước, mời các em cất hết tài liệu và làm bài kiểm tra 15 phút hôm nay"

Không khí làm bài kiểm tra vô cùng nghiêm túc, ai đấy đều tập trung vào bài làm của mình, chỉ có Taehyun là cứ ngọ nguậy cái đầu mãi từ nãy. Anh liền đứng gần hắn hơn để giám sát hắn làm bài. Ngồi cách cửa sổ một dãy bàn nên ánh sáng ngoài vào không quá sáng cũng chẳng tối, ánh sáng hoàn hảo để học sinh ngồi học và... chép "phao".

Thấp thoáng đâu đó trên tờ giấy nháp trắng tinh của Taehyun, anh phát hiện những công thức mờ ảo được viết chữ bóng lên đó- loại chữ không thể nhìn đọc bình thường mà phải chiếu ra ánh sáng mới thấy rõ được.

'Thằng nhóc này cũng quá to gan rồi'

Phát hiện được một bí mật lớn, anh thoáng chút tức giận giật lấy tờ nháp trắng phau đó của hắn mỉm cười nói:

"Trò Taehyun à, sao tờ nháp của em lại nhăn nheo khó coi vầy nè? Thầy đưa em tờ nháp khác để làm bài nhé?"

"Em vẫn ổn thưa thầy..."

"Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi"- Gương mặt anh biến sắc đột ngột khiến hắn có chút lo lắng.

---

Phòng giáo viên hôm nay im ắng đến lạ, tất cả thầy cô đã đi họp hội đồng hết. Chỉ có mình Beomgyu trong phòng vì là giáo viên thực tập nên không được tham gia cuộc họp hội đồng của nhà trường. Căn phòng yên lặng bỗng cất lên một tiếng nói từ ngoài vào:

"Em tới rồi đây thầy Choi"

"Em lại đây tôi có chuyện muốn trao đổi với em"

Không chờ Beomgyu nói thêm lời nào, hắn nhanh tay lấy chiếc ghế bên cạnh kéo gần lại ngồi cạnh anh.

"Vâng thầy cứ nói"- hắn chống cằm lên bàn mở tròn mắt nhìn anh

Anh đặt lên bàn tờ tài liệu mà hắn sử dụng khi làm bài kiểm tra vừa rồi, nhìn hắn nghiêm nghị nói:

"Tôi bắt quả tang em chép tài liệu như này em có gì để thanh minh không?"

"Thầy muốn đưa cho giáo viên chủ nhiệm của em sao?"- hắn nhìn thầy cười nhẹ không thấy chút lo lắng hiện hữu trên đôi mắt hắn

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở em lần sau không được làm những trò mèo này nữa, em ngồi bàn đầu mà vẫn không chú ý nghe tôi giảng cần phải sử dụng đến tài liệu sao? Đây là lần đầu cũng là lần cuối em phạm lỗi này, nếu em còn tái phạm tôi sẽ xử lí thật nghiêm theo đúng quy định nhà trường đó. Em đã rõ chưa?"

Vẫn tư thế ngồi tay chống cằm nhìn anh, Taehyun chầm chậm đưa tay ra sau mang tai anh, anh cũng tò mò mà liếc nhìn theo tay hắn. Lấy ra sau mang tai anh là một đồng xu 500 won, hắn cười đặt vào lòng bàn tay anh nói:

"Tặng thầy. Nhớ giữ đồ em tặng cẩn thận nhé! Nó sẽ đem lại may mắn cho thầy đó, tin em đi."

Ngạc nhiên với màn ảo thuật nhỏ vừa rồi, anh trợn tròn mắt cảm thán rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc:

"E hèm... Em có nghe tôi nói không vậy?"

"Còn trẻ mà sao thầy nhiều lời như mấy ông bà giáo viên trong trường này vậy?"

"Này em ăn nói nên biết chừng mực, tôi hơn em tận 6 tuổi đó!"

"Được rồi vậy nhé! Em xin phép về trước."

Không thèm cúi chào mà hắn đứng dậy vẫy tay với anh như thể hai người thân thiết đến mức không cần đến lễ nghĩa cơ bản giữa người lớn và người kém tuổi hơn nữa mà cứ thế ra khỏi phòng.

"Hết nói nổi, không ai dạy thằng nhóc này phép lịch sự tối thiểu là phải cúi chào người lớn sao?"-anh lẩm bẩm một mình

Ngoài mặt thì khó chịu như vậy nhưng Beomgyu vẫn đang nắm chặt trong tay đồng xu 500 won hắn tặng. Anh tự hỏi liệu đồng xu này sẽ đem lại may mắn thật không. Thở dài một tiếng rồi cất đồng xu cẩn thận. Đồng xu may mắn sao? Trò này chỉ đi gạt đám trẻ con thôi nhưng dù chỉ là hi vọng viển vông anh cũng mong sẽ có phép màu xảy ra trong cuộc sống của anh...







[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ