16 [Tránh mặt?]

565 95 9
                                    

Một ngày đầu tuần không mấy vui vẻ, sau đêm qua, Taehyun đã mang tâm trạng nặng trĩu suy tư trở về nhà. Bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực đến như vậy. Mối quan hệ của hai người cũng đơn giản chỉ là mối quan hệ thầy trò không hơn không kém vậy tại sao hắn lại buồn khi anh lụy tình người khác chứ? Nó đâu có liên quan gì tới hắn.

"Hôm qua em đưa Beomgyu về an toàn chứ?"

"..."

Taehyun phớt lờ những gì mà Yeonjun nói mà không cảm xúc rời khỏi phòng khách đem theo sự giận dữ vô cớ, buồn bực trong lòng mà tới trường.

Người hắn đang mong chờ được gặp hơn hết là anh. Ngồi chờ từng phút giây trong lớp để nghe được tiếng chuông vào lớp sao mà lâu đến vậy. 

Bước vào lớp là đôi bạn thân mới Huening Kai và Molang, hắn đã dần "bị ra rìa" bởi chính người bạn thân nhất của mình. Kể từ hôm hắn tiết lộ thông tin giúp Molang tiếp cận Huening thì có vẻ hai người họ đã thân thiết hơn rất là nhiều: đi học thì chung một đường, tan học thì cùng nhau tới thư viện. Riết rồi hắn còn tưởng họ là người yêu của nhau từ bao giờ. Nói không ghen tị là nói dối, bạn thân của mình dần thân thiết với người khác khiến hắn cũng cảm thấy có chút lạc lõng.

"Hai người đang quen nhau sao?"- hắn hỏi Huening

"Sáng sớm ra mày nói linh tinh gì vậy? Bọn tao là tình bạn trong sáng, không có chút tình cảm nam nữ gì hết!"- câu nói của cậu chắc nịch.

"Đâu ai có thể nói trước điều gì, chờ ngày mày và Molang chính thức quen nhau tao sẽ chọc mày xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu mới thôi."- hắn nhếch mép cười nhìn cậu đầy ẩn ý.

Phải rồi, "đâu ai có thể nói trước điều gì", chính hắn đây đã dõng dạc tuyên bố thích con gái nhưng đâu biết rằng hắn đã va phải vào lưới tình của người nào đó lúc nào không hay. Trời biết, đất biết, chỉ mình hắn vẫn không thể xác định chính xác tình cảm của mình dành cho anh là gì.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, đây chính là thanh âm hắn mong đợi nhất trong ngày. Có lạ không khi từ là một học sinh cá biệt coi thường quy tắc trường lớp giờ đã chăm chỉ học tập, hơn hết còn đến sớm trực chờ từng phút giây để nghe được tiếng chuông vào lớp, để được nhìn thấy anh. Thần kì làm sao!

Hôm nay bước vào lớp không phải bóng dáng thư sinh nhỏ bé thân thuộc của anh nữa mà thay vào đó là một giáo viên dạy toán chính thức lâu năm tại trường. Ngạc nhiên, hụt hẫng, chán nản- đây chính xác là dòng cảm xúc của hắn khi người hắn muốn thấy lại không xuất hiện, có chút không quen.

"Còn vài tháng nữa thôi là sẽ tới kì thi tốt nghiệp, kì thi cuối cùng của thời học sinh của các em cho nên vô cùng quan trọng. Thầy thực tập Choi đã được nhà trường chuyển đến dạy tại các lớp dưới để những giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại trường sẽ chỉ dạy và cho các lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kì thi tới đây..."

Cả lớp bỗng xôn xao bàn tán, tiếc nuối vì không còn được học thầy Choi đẹp trai nữa, dù chỉ là người trẻ tuổi, kinh nghiệm còn non nớt nhưng lại rất thành công trong việc truyền đạt kiến thức đến cho học sinh một cách dễ tiếp thu nhất. Cho nên học sinh không chỉ thích thầy về ngoại hình điển trai mà còn về cách giảng dạy tận tâm của thầy.

Vừa kết thúc tiết học, hắn liền chạy ra khỏi lớp đi thẳng đến phòng giáo viên tìm anh. Một lần nữa hắn lại nhận được sự thất vọng tràn trề, anh không có ở đó. Hỏi ra mới biết hôm nay anh xin nghỉ phép do sức khỏe không tốt. 

---

Tại căn nhà nhỏ trống trải, một chàng trai ốm yếu đang cố lết thân mình tới căn bếp đầy khó khăn. Anh không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì mà đến khi sáng dậy đã được nằm trong đệm ấm chăn êm nhưng cổ họng đau rát, đôi mắt nặng trĩu đau mỏi, đầu óc choáng váng đầy mỏi mệt. Giờ anh như một bông hoa héo rũ sắp lụi tàn khi không được ai chăm bón. Đôi môi khô nứt nẻ, bong tróc tụ máu đông lúc nào không hay. Phải rồi, đang là mùa khô hanh mà. Uống một ngụm nước ấm, anh cảm nhận được mùi tanh tưởi của máu. Anh không thích máu.

Nằm sõng soài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, anh day huyệt thái dương đỡ đau nhức.

*Good boy gone bad~*

Cầm điện thoại trên tay, là một số lạ gọi đến, theo thói quen liền bắt máy. Vì anh quá quen với những cuộc gọi đòi nợ của bọn cho vay nặng lãi. Anh nói với giọng khản đặc nhưng đầy tức giận:

"Đã nói đừng gọi điện giục tôi nữa, vẫn chưa đến hẹn mà!"- anh liền cúp máy.

Cũng sắp hết một tháng đến hạn trả nợ, số tiền cũng sắp trả hết rồi, đau đầu càng thêm đau. Anh đang cảm thấy rất rối trí, chỉ sợ bọn chúng lại giở trò tăng lãi suất đột ngột khiến anh không đỡ nổi. Chiêu trò quen thuộc của những tên cho vay tham lam chuyên lừa gạt người hiền lành, thiếu hiểu biết còn với anh thì đừng hòng.

Buổi chiều lộng gió, hoàng hôn dần buông xuống, những ánh nắng ban trưa cũng gần yếu ớt. Trong khu phố chen chúc nhau là những tòa nhà chọc trời, thật khó mà có thể ngắm nhìn được trọn vẹn cảnh mặt trời đỏ rực lặn xuống nhưng những đám mây hồng trôi lững lờ trên bầu trời cũng khiến ta cảm nhận được khung cảnh hoàng hôn chiều tà lãng mạn, thơ mộng đến nhường nào.

Có lẽ giờ này những ngày bình thường là anh đang vội vàng chuẩn bị cho buổi làm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi nhưng nay anh lại đang nằm bò mệt mỏi tại nhà, cảm giác có chút không quen. Nếu không đi làm thì anh cũng chẳng biết làm gì, mà đầu anh đang đau như búa bổ không thể nào đọc sách như mọi hôm được.

*Ding doong ding doong*- tiếng chuông cửa.

"Tôi đến đây!"- anh cố nói lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy nhưng sức khỏe không cho phép.

Mở cửa ra, một tên nhóc học sinh cao lớn, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục, tay xách nách mang những bọc túi lớn vẻ mặt lạnh như băng đứng trước của nhà anh. Taehyun cứ thế xông thẳng vào nhà một cách rất tự nhiên cùng những món đồ hết sức cồng kềnh.

"Cậu tới đây làm gì?"


[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ