24 [Trốn tránh]

440 86 15
                                    

Cầm chiếc hộp trên tay hắn mải mê nhìn cười thầm. Không biết từ khi nào Beomgyu đã tới, thấy Taehyun cầm chiếc hộp đồng xu, anh vội giật lại xấu hổ giấu ra đằng sau lưng.

"Trò Taehyun, em tới tìm tôi có việc gì không?"

Nhìn thấy anh, hắn mừng rỡ hẳn ra, liền đứng phắt dậy nắm lấy tay anh:

"Tại sao không dạy học cho tôi nữa? Tôi vẫn đang học rất tốt kia mà."

Cái nắm tay đội ngột khiến Beomgyu giật mình mà gỡ tay hắn ra, đồng thời nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của hắn.

"Thầy có lí do riêng mong em thông cảm cho. Giờ thì trở về lớp học đi, sắp vào tiết học rồi."

Đang trong phòng giáo viên nên từng cử chỉ nhất động Beomgyu luôn cân nhắc cẩn thận tránh những hành động thân mật vượt quá mức giữa quan hệ thầy trò tránh ánh mắt kì lạ của các thầy cô giáo khác. Cảm thấy được điều gì đó không đúng, Taehyun hạ giọng xuống nói nhỏ với anh:

"Anh...nhớ chuyện xảy ra vào đêm đó rồi đúng chứ? Lúc anh say rượu..."

Beomgyu chưa nghe hết câu đã giật thột hốt hoảng vội bịt miệng Taehyun lại không để hắn hé thêm một lời nào nữa. Anh cau có vội kéo tay hắn ra khỏi phòng giáo viên tới nhà vệ sinh của giáo viên.

Mở từng chiếc cửa phòng trong phòng vệ sinh giáo viên để chắc chắn rằng không có ai ở trong, Beomgyu nhanh chóng khóa trái cửa chính phòng vệ sinh lại. Quay ngoắt sang nhìn Taehyun bằng đôi mắt hình viên đạn, tiến lại gần hắn anh nói nhỏ:

"Tạm thời đây là nơi an toàn nhất rồi."- anh nhìn quanh rồi lau những giọt mồ hôi hột trên trán - "Đừng có mang chuyện ở ngoài đến trường như vậy chứ! Cậu biết mình suýt vừa nói ra điều gì ngay tại nơi có bao nhiêu giáo viên qua lại không hả? "

"Nhưng nếu không tìm anh ở trên trường được vậy thì làm sao tôi có thể liên lạc được cho anh. Điện thoại gọi đến không nghe máy, tin nhắn không trả lời, có buổi học thêm thì anh cũng nghỉ dạy vậy anh muốn tôi phải làm sao đây?"

Hắn nhìn anh đầy đáng thương trông như thể chú mèo con buồn rầu với đôi mắt long lanh ướt đẫm vậy. Nghe đau lòng thật đấy. Như thể một chàng thanh niên trẻ tuổi bị người yêu mình giận dỗi bỏ mặc vậy.

'Tôi muốn tránh mặt cậu sao mà khó khăn đến vậy?'

Anh thở dài.

"Vậy cậu tìm tôi để hỏi chuyện nghỉ dạy học thêm đúng không? Tuy có hơi đột ngột nhưng đúng vậy tôi không thể dạy học cho cậu nữa vì tôi cảm thấy xấu hổ vì chuyện mình đã làm với cậu. Sự thật là tôi đã nhớ ra chuyện đêm hôm đó sau khi cậu hôn tôi tại cửa hàng tiện lợi. Tôi xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ khi say của mình. Nhưng cậu đã hôn trả lại tôi rồi vậy chẳng phải hòa nhau rồi hay sao?"

"..."

Nghe xong lời thú tội của Beomgyu, hắn cũng ngờ ngợ hiểu được rằng anh chỉ nhớ mỗi đoạn anh cưỡng hôn hắn còn đâu toàn bộ chuyện xảy ra vào đêm đó anh hoàn toàn không nhớ gì hết. Thấy hắn im lặng một hồi, Beomgyu nói tiếp:

"Cậu nghe đã hiểu rồi thì vậy nhé, tôi phải trở về làm việc đây. Cậu cũng đừng đến tìm gặp tôi nữa."

Quay lưng đi, dù không nhìn biểu cảm của Taehyun nhưng anh cũng cảm nhận được sự u ám và nỗi thất vọng tràn trề của hắn. Đúng là anh đã quá vô lý rồi.

"Dám làm mà không dám chịu trách nhiệm về hành động của mình chắc là phong cách làm việc của anh rồi nhỉ? Cách ứng xử, xử lí tình huống của người đàn ông trưởng thành như anh tệ đến mức tôi không nghĩ anh là giáo viên đấy! Tôi cảm thấy thất vọng về anh.Vậy mà còn dám tự nhận mình là giáo viên sao? Đồ hèn nhát!"

Từng lời nói như những con dao đâm thẳng vào tim đen của anh. Lời hắn nói hoàn toàn có lý, đúng là anh có chút hồ đồ rồi.

"Tôi..."

Beomgyu quay lưng lại nhìn Taehyun thì hắn đi vụt qua anh.

"Tôi nhìn nhầm anh rồi"

Taehyun rời đi, Beomgyu vẫn đứng đó...chết lặng. Không ngờ rằng mới chỉ là thời gian thực tập thôi mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh trở tay không kịp. Anh như bị hắn tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt vậy cảm thấy vô cùng bứt rứt trong lòng. Sau khi nghe những câu từ phũ phàng đó giờ anh phải giữ một cái đầu lạnh chấn tĩnh lại suy nghĩ thật thấu đáo hành động của mình.

Chủ nhân của "gáo nước lạnh" đó sau khi rời khỏi cũng tự dằn vặt mình không kém.

'Có phải lúc này mình nặng lời với anh quá rồi không? Taehyun chết tiệt sao mày có thể nói những lời cay nghiệt như vậy? Liệu anh ta có tự nhốt mình trong phòng vệ sinh rồi khóc thút thít như đứa con nít không? Muốn quay lại xem tình hình anh ta thế nào quá!'

Đó chính là huyết âm mưu của Taehyun. Cố tình nói lời cay đắng khiến anh phải hao tâm khổ tứ cảm thấy có lỗi với hắn nên sẽ tìm cách chuộc lỗi với hắn bằng mọi giá. Dù sao Beomgyu cũng là giáo viên đặc biệt đặt đạo đức lên hàng đầu nên không thể nào anh lại làm ngơ chuyện này được.

"Anh ta sẽ ghét mình mất! Aaaaaaaa!"

Đi dọc hành lang, hắn hét lớn, tự vò đầu bứt tóc tai trừng phạt bản thân mình đã buông lời khó nghe khiến anh phải buồn. Mọi ánh mắt học sinh đổ dồn vào hắn nhưng hắn cũng chẳng để tâm, kế hoạch là vậy nhưng anh có thực sự tìm hắn chuộc lỗi hay không lại là chuyện khác. Cái "tôi" của anh đặt tại vị trí rất cao, để anh có thể bỏ hết thể diện tìm đến hắn là một việc sác xuất thành công khá thấp. Hắn dần cảm thấy hối hận vì hành động chóng vánh của mình.


[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ