28 [Chuyện trò]

482 81 14
                                    

*Cạch*

"Beomgyu à! Buổi học kết thúc rồi chứ?"- Yeonjun đột ngột mở cửa xông thẳng vào phòng.

Tiếng mở cửa khiến Beomgyu giật nảy mình hốt hoảng, phản xạ có điều kiện không do dự đẩy mạnh người Taehyun ra đằng sau một cách dứt khoát. Bị Beomgyu đẩy đột ngột đến khiến hắn đứng không vững loạng choạng ngã ngửa ra ghế phía sau, Taehyun trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"E hèm... Ờm... Em có sao không Taehyun?"- Beomgyu nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Bắt được tín hiệu của anh, hắn chỉ phì cười cho qua nói:

"Cảm ơn thầy đã quan tâm, em chỉ bị trượt chân thôi ạ."

"Thằng nhóc hậu đậu này!"- Yeonjun nói.

"Sao anh lại vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy? Phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không biết sao?"

"Từ trước đến nay không phải vẫn như thế hay sao mà em lại nói như thể lần đầu anh em mình vào phòng nhau vậy?"

"Yeonjun cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"- Beomgyu chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Cậu còn có việc gì bận không? Có thể đi đâu đó uống tách cafe nói chuyện chút chứ?"

"Anh ấy bận rồi"- Taehyun cau mày nói.

"Được chứ! Buổi học kết thúc rồi mà mình cũng đang rảnh."

Mặc cho Taehyun lên tiếng từ chối thay cho mình, anh vẫn nhận lời mời của Yeonjun. Taehyun ngạc nhiên, kéo nhẹ quai cặp của Beomgyu rồi nhướng mày giao tiếp bằng ánh mắt với anh.

'Này sao anh lại nhận lời đi với anh ấy chứ?'

'Đừng căng thẳng vậy mà, chỉ là uống với nhau tách cafe thôi.'

"Vậy thì tốt rồi, ta đi nhé?"- Yeonjun mở cửa phòng hướng tay ra ngoài dụ ý mời anh đi.

"Tôi cũng muốn đi cùng"- Taehyun loi choi bước ra khỏi phòng trước.

Hắn mở cửa xe sau đứng chờ sẵn Beomgyu, thấy vậy Yeonjun liền nói:

"Hãy ngồi vị trí như ngày hôm trước đi, Beomgyu sẽ ngồi ghế lái phụ bên cạnh anh."

"Tại sao?"

"Anh và Beomgyu lâu lắm mới có cuộc hội ngộ, lần trước do có mặt cả gia đình mình nên đã không nói chuyện, trao đổi với nhau được nhiều. Cuộc hẹn hôm nay cốt là để anh và Beomgyu cùng nói chuyện chia sẻ,ôn lại chuyện cũ với nhau chừng ấy thời gian xa cách. Nếu Beomgyu ngồi ghế phụ đương nhiên sẽ dễ dàng, thuận tiện cho việc trò chuyện hơn rồi, còn cậu ấy ngồi ghế sau câu chuyện dễ bị ngắt quãng."

'Ôn lại chuyện cũ?'- Taehyun nhếch mép.

"Tôi không muốn. Beomgyu anh ấy sẽ ngồi ghế sau!"

"Hôm nay em sao vậy? Lần trước đâu có vấn đề gì?"

Mọi chuyện đã dần trở nên căng thẳng. Beomgyu đứng ngoài như muốn ngộp thở theo luôn. Anh vội cười gượng gỡ tay Taehyun ra khỏi cánh cửa rồi đẩy đẩy người hắn tiến lên phía cửa trước.

"Chắc Taehyun muốn ngồi ghế lái phụ để được ngồi cạnh cậu. Có vẻ hai người dạo này cũng không hay gặp mặt nói chuyện với nhau nhỉ? Mình ngồi ghế sau cũng được, không sao đâu!"

---

Vậy là chỗ ngồi được sắp xếp theo ý của Beomgyu. Không khí trong xe lúc này khác với ngày hôm đó rất nhiều. Anh không còn mang cảm giác nặng nề, buồn rầu như trước nữa, đối diện với y anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng sự ngượng ngùng có khoảng cách vẫn còn đó. Có lẽ vì biết Yeonjun chính là anh trai của Taehyun sẽ không tránh khỏi việc gặp mặt nên anh đã chuẩn bị tâm lí kĩ lưỡng từ trước.

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Mình muốn đến Odi Coffee, là cửa hàng nhỏ anh họ mình mới mở cách đây không lâu."

"Anh họ cậu sao? Mình có biết anh ấy không? Hồi trung học mình biết hầu hết anh em, bạn bè của cậu nên có khi mình đã từng gặp qua anh ấy rồi."

"Cậu thì mình không chắc nhưng anh ấy có biết cậu. Anh ấy có học chung trường với chúng mình mà."

"Ra là vậy... Mình rất mong chờ!"

Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi so với tối ngày hôm đó, chính là sự im lặng của Taehyun. Hắn không hé nửa lời, chỉ lặng im ngồi nghe anh nói thỉnh thoảng có chỉnh gương chiếu hậu hoặc quay xuống nhìn anh, xem anh một mình liệu có ổn không. Cũng không có gì bất ổn lắm vì Yeonjun và Beomgyu cứ nói chuyện mãi suốt dọc đường đi khá là vui vẻ.

'Hmmm...'

---

Bước vào trong không gian quán ấm cúng, đẹp lung linh, Yeonjun bị thu hút bởi phong cách trang trí quán của Odi Coffee. Từng ngóc ngách, cách bài trí nội thất đều được tính toán kĩ lưỡng đầy tính logic về hướng chiếu sáng ánh mặt trời tự nhiên vào ban ngày, đèn điện kết hợp với ánh trăng rọi qua cửa kính chiếu vào khi màn đêm buông xuống một cách hợp lí khiến không gian quán trở nên sáng sủa, thơ mộng mà không hề chói lóa. Bên cạnh đó xung quanh còn được bài trí bao phủ bởi không gian xanh tươi mát tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng tới nơi đây.

"Cậu nói anh họ của cậu là chủ quán này sao? Cách bài trí, thiết kế quán khá ấn tượng đó!"

"Phải rồi, anh ấy là sinh viên ngành kiến trúc năm cuối, quán đều là do một tay anh ấy vẽ dựng bản thiết kế."

"Sinh viên mà lại mở quán kinh doanh được như vậy cũng không tồi nhỉ?"

Yeonjun ngồi vào bàn, y kéo lùi chiếc ghế bên cạnh mình ra chờ Beomgyu tới ngồi. Taehyun nhanh chóng kéo ghế phía đối diện ra cho anh ngồi.

"Beomie à anh ngồi đây đi!"

"Beomie?"- y nghiêng đầu thắc mắc.

"Hahaha...! Taehyun em xưng hô với thầy giáo tự nhiên quá rồi đó."- Beomgyu cười sượng trân.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyun, miệng thì cười cười nhưng hàng lông mày cau lại ra ám hiệu với hắn. Taehyun cười ngốc đặt tay lên đùi anh xoa nhẹ.

"Em hiểu rồi, em biết rồi mà!"

Một nhân viên phục vụ tới bên bàn chờ mấy người họ gọi đồ. Beomgyu quay sang hỏi nhân viên:

"Anh Lee à, Soobin hôm nay không có tới sao?"

'Soobin?'- Cái tên khiến Yeonjun quay ngoắt sang nhìn.

"Quản lý Choi đang trong quầy kiểm nguyên liệu, để anh gọi cậu ấy cho em nhé?"

"Vâng cảm ơn anh!"

Nét mặt y bỗng cứng đờ như đang suy nghĩ gì vậy.

"Choi...? Choi Soobin?"








[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ