58 [Xin tha thứ]

221 41 8
                                    

*Reng reng reng~*

"Taehyun à cậu còn làm gì nữa vậy? Vào tiết rồi, còn không mau xuống nhà thể chất là bị phạt đó!"- Molang cùng Huening Kai đứng trước cửa lớp gọi vọng vào trong phòng học.

"Này! Báo thầy tôi xuống phòng y tế nhé"- còn không thèm nhìn hai người bạn của mình, hắn cứ chăm chú lấy sách vở.

Là người cuối cùng còn ở trong lớp, Taehyun cùng với một đống sách vở trên tay chạy vội ra ngoài. Với tâm trạng vô cùng háo hức mong chờ, giữa sân trường rộng bỗng hắn sực nhớ ra điều gì đó, đôi chân đang bước vội phải dừng lại rồi ngay lập tức chạy ngược lại lối cũ.

"Mày đang nói nhảm cái mẹ gì vậy? Nói lại tao nghe xem nào!"

"..."

Phòng học được đóng kín cửa nhưng bên trong lại có tiếng động lạ. Là Jihan và Seojin, có lẽ cũng như những giờ học thể chất mọi khi chúng lại vào học muộn do thái độ học tập chống đối giáo viên.

"Tao nghĩ là thầy Choi với Taehyun không có liên quan gì như mày tưởng. Thầy ấy phát hiện ra tao theo dõi thầy ấy rồi, chúng ta dừng lại đi đừng nên tìm hiểu sâu nữa không có kết quả gì đâu. Dù sao cũng sắp tới kì thi khảo sát của trường rồi, với tình hình học tập của hai đứa mình tao sợ không tốt nghiệp nổi mất!"

Nghe xong câu Seojin mặt mũi tối sầm lại, tức giận giáng một cú đánh rõ đau lên đầu Jihan:

"Mày đúng thật là vô dụng mà! Có mỗi việc đi theo dõi thôi mà cũng để bị phát hiện. Thầy Choi phát hiện ra mày đi theo dõi rồi thì chẳng có ngu mà lộ liễu qua lại với thắng Taehyun để mày bắt quả tang được. Trước khi giao việc cho mày theo dõi thì 'đôi chim cúc cu' đó lúc nào cũng về chung với nhau, còn từ khi cho mày đi theo tìm hiểu thì lại chẳng thu hái được gì hết, có khi là đã bị phát hiện ra ngay từ đầu rồi đấy thằng ngu ạ!"

"Mày cũng vừa phải thôi, chuyện này..."

Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức Seojin đã đấm một cú thật mạnh vào bụng của Jihan đau điếng đến nỗi không thể thốt ra thành lời chỉ có thể ôm chiếc bụng đau âm ỉ:

"Mày tính bật lại tao đấy à? Mày không nhớ thằng chó đấy từng đánh tao với mày ra nông nỗi nào hay sao?"

"Chẳng phải do mày tự chuốc lấy khi đi trấn lột bắt nạt người khác sao?"- Jihan cố gồng mình với cơn đau giọng nói yếu ớt.

Seojin lúc này bước tới bên cậu bạn đang gập người tự ôm lấy bụng đang đau điếng kia, hắn cúi xuống khoác vai cậu rồi thì thầm:

"Jihan à mày cũng là đồng phạm mà sao lại nói như thể người vô tội ngoài cuộc vậy? Lúc đó cả mày cũng bị đánh mà không phải sao, cũng không ít lần nó gây khó dễ cho chúng ta nữa. Là bạn của tao mày phải tin tưởng tao, chắc chắn 'đôi chim cúc cu' ấy đang hẹn hò, phải tìm được bằng chứng bôi nhọ thằng chó ấy trước khi ra trường. Tao phải cho tất cả học sinh trong trường này thấy bộ mặt thật của thằng công tử thích ra vẻ đấy."

"..."

"Khỏi cần đi theo dõi nữa, mày làm hỏng hết chuyện lớn rồi! Đúng là lãng phí thời gian mà!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ