26 [Chịu trách nhiệm]

426 84 7
                                    

Mặt trời đã lặn từ lâu, thay vào đó là những ánh đèn điện sáng mờ ảo. Taehyun đang nằm dài trên chiếc giường lớn, không làm gì cả, hắn chỉ nhìn mãi lên trần nhà mà suy nghĩ về anh. Cả ngày hôm nay hắn không ngừng suy nghĩ về cuộc hội thoại giữa hai người vào sáng nay. Dù có nghe những lời khuyên, an ủi từ Huening và Molang thì hắn cũng không thôi cảm thấy bứt rứt trong lương tâm. Tình thế bây giờ không biết người đáng trách là anh hay chính hắn nữa. Taehyun nằm đờ ở đó, không nhúc nhích, mặc thời gian cứ thế trôi đi trong căn phòng lớn này.

"Anh ta không đến thật rồi"- hắn thở dài tự nói với bản thân.

*Cốc cốc cốc*- tiếng gõ cửa vang lên.

"..."

*Cốc cốc cốc*

Hắn không có tâm trạng tiếp chuyện với bất cứ ai, chỉ im lặng nằm thu mình quay lưng về phía cánh cửa. Bên ngoài cũng chỉ là tiếng gõ cửa liên hồi, dù không nhận được phản hồi nhưng người bên ngoài cánh cửa lại không hề sốt ruột mà cất tiếng gọi vọng qua chiếc cửa. Dù lấy làm lạ nhưng Taehyun cũng mặc kệ, hắn không quan tâm. Tiếng gõ cửa cứ liên tiếp rồi dừng hẳn, bầu không khí im ắng trở lại bao trùm căn phòng ấy. Sự yên tĩnh không giữ được bao lâu thì bên ngoài có tiếng nói cất lên:

"Là tôi... Beomgyu đây..."

*Cạch*- cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

Đập ngay vào mắt Beomgyu là một chàng trai cao lớn với gương mặt vô cảm. Hắn tỏ vẻ lạnh lùng có chút khó chịu nhướn mày nhìn anh. Tuy có chút mất mặt vì đã hùng hồn nói nghỉ dạy nhưng lại vác mặt tới đây, hơn nữa nhìn hắn có vẻ không vui một chút nào khiến anh thêm khó xử.

"Ờm... đến giờ học rồi..."- anh đảo mắt nhìn hướng khác, giọng lí nhí.

Không nói không rằng, hắn quay gót bước trở lại vào trong phòng. Đứng ngay sau lưng Taehyun anh mới thấy bờ vai hắn khá rộng, còn cao nữa, anh phải ngước mắt lên mới có thể thấy được mái tóc xù của hắn. À phải rồi, nhìn kĩ lại anh mới thấy bộ đồ trên người hắn có chút xộc xệch, mái tóc xù chưa kịp chải chuốt khác hẳn vẻ chỉnh tề bóng bẩy hằng ngày anh thường gặp. Anh đâu biết khi vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh hắn đã không kịp suy nghĩ gì hết mà ngay tức khắc bật dậy mở cửa. Có lẽ hắn đã rất mong chờ được gặp anh.

Vừa ngồi vào bàn học, thứ Taehyun để ý ở anh đầu tiên chính là đôi tất trắng có thêu hình gấu xám nhỏ ở cổ chân. Phía trên mặc chiếc áo sơ mi cộc tay trắng phối với chiếc quần âu màu be trông vô cùng thanh lịch nhưng lại mang đôi tất hình gấu. Nhìn thoáng qua có lẽ sẽ không ai để ý đến vì anh có đi dép trong nhà nhưng Taehyun lại có thể nhìn ra được chi tiết nhỏ đó.

'Gấu xám sao? Trời ơi đáng yêu chết mất!'- nội tâm hắn thì gào thét nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ lãnh đạm, hờ hững.

Trong giờ học, Taehyun không ngừng liếc trộm Beomgyu.

'Có lọn tóc vểnh ra kìa, anh đi làm với bộ dạng lôi thôi này sao?'- hắn đưa tay lên vuốt tóc anh giúp lọn tóc đó thẳng ra.

'Không biết anh ta ăn tối chưa nhỉ? Dạy học mà hơi yếu như vậy thì chắc chắn là chưa ăn rồi'- lấy trong ngăn bàn ra hộp sữa dâu hắn để kế bên anh.

'Ấy cọng lông mi rơi!' nhẹ nhàng nhặt chiếc lông mi trên gò má anh như chăm em bé.

Beomgyu cũng không thắc mắc những hành động kì lạ của Teehyun đối với mình, anh chỉ tập trung giảng bài một cách hăng say nhất.

Buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ, dù có chút sượng sùng vì Taehyun dường như không hề đặt ra bất kì câu hỏi nào cả. Kết thúc buổi học, Beomgyu chỉ cất đồ đạc cá nhân của mình vào chiếc cặp nhưng lại không hề có ý định ra về. Nhìn Beomgyu hắn cũng biết anh đang có điều gì đó muốn nói, bèn mở lời trước để giúp cho anh cảm thấy thoải mái đỡ căng thẳng hơn:

"Tại sao anh quay lại dạy học tôi? Chẳng phải nói rằng buổi học hôm trước là buổi học cuối cùng rồi sao? Vậy mà giờ anh lại lật lọng rồi."

Beomgyu ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, cúi gằm mặt xuống, hai tay đặt trên đùi như thể đang chịu phạt.

"Tôi đã suy nghĩ lại hành động của mình qua những lời nói của cậu ngày hôm nay. Cậu nói đúng, tôi là một kẻ hèn nhát luôn trốn tránh thực tại, vô trách nhiệm với hành động của mình thật không xứng đáng là một thầy giáo. Tôi thực sự xin lỗi cậu vì hành động thiếu kiểm soát của mình."

"Cho nên...?"

"Cho nên tôi sẽ bù đắp cho cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động mình làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần của cậu."

"Anh có chắc rằng sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Không nói lời nào, anh chỉ gật đầu lia lịa. Thời tới cản không kịp, Taehyun nhếch mép, kéo ghế của anh lại gần mình. Đôi mắt hắn giờ đây chất chứa bao nhiêu tham vọng, khóe miệng cứ thế cong lên, đôi mắt gian xảo hơn bao giờ hết.

"Anh... hãy hẹn hò với tôi!"

Beomgyu có chút ngạc nhiên nhưng cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhớ lại buổi học đầu tiên hắn cũng đưa ra đề nghị nực cười đó, hơn nữa còn thẳng thừng nhấn mạnh rằng chỉ thích phụ nữ không hề có hứng thú với đàn ông đặc biệt là anh. Vì vậy anh cũng không lấy làm tức giận như những ngày đầu, thay vào đó là thái độ mảy may cười giễu cợt hắn:

"Lại giở trò cũ rích này ra rồi. Tôi sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu!"

Khó chịu với thái độ của Beomgyu khi anh nghĩ mình đang nói giỡn vui, Taehyun đưa tay lên giữ lấy hai bên má anh, ghé sát mặt mình với anh nói:

"Lời tôi nói là thật. Chẳng phải anh muốn chịu trách nhiệm vì nụ hôn sao? Vậy hẹn hò với tôi đi!"- vẻ mặt Taehyun thực sự nghiêm túc.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ