37 [Gặp lại người cũ]

428 69 8
                                    

Sau buổi tối đầu tiên tới Odi Coffee, những ngày sau đó Yeonjun thường xuyên tới địa điểm này. Một phần là vì đồ uống hợp gu, không gian ánh sáng rộng rãi ấm cúng,... Một phần cũng là vì tò mò với chủ quán bí ẩn này. Mỗi ngày y thử một loại thức uống khác nhau, với cuốn sách, một ly nước ngồi nhâm nhi thư giãn hoặc có những hôm bận rộn cùng đống tài liệu và chiếc laptop làm việc. Nhân viên của quán cũng thuộc tên nhớ mặt y- một khách quen đẹp trai thân thiện.

"Choi Soobin" cái tên thực sự rất đặc biệt, y đã cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp nhưng không thể nào thỏa mãn được sự hiếu kì về một chủ quán đa tài vậy được.

Cũng đã được một thời gian rồi nhưng y vẫn chưa được gặp mặt trực tiếp người chủ quán này. Chỉ nghe loáng thoáng nhân viên trao đổi với anh ta qua điện thoại về tình hình, vấn đề còn tồn tại của quán. Có vẻ quán đang gặp một số vấn đề bất cập. Một doanh nhân trẻ tuổi bận rộn với việc học nhưng vì đam mê với kinh doanh, anh ta vẫn quản lí cửa hàng của mình một cách nghiêm túc không hề chểnh mảng công việc của mình. Đó là một điều khá khó khăn, đặc biệt còn với một sinh viên cuối cấp đang chuẩn bị cho những kì thi tốt nghiệp khắc nghiệt sắp tới. Điều này cũng vô tình tạo ra áp lực lớn cho anh, vừa phải biết cân bằng giữa việc học, vừa phải cân bằng việc quản lí cả một cửa hàng lớn. Với người bình thường có lẽ đây là một điều bất khả thi. Yeonjun nghĩ vậy.

Y đang chăm chú đọc đống tài liệu dày cộp trên bàn, nơi cửa kính ánh sáng tự nhiên chiếu vào lí tưởng cho việc học tập và làm việc, bỗng thấp thoáng đâu đó bóng dáng vừa lạ vừa quen lướt qua. Do quá tập trung nên y cũng không để tâm đến người đó lắm mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Chẳng phải cậu đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới sao?"

"Bài tập khá nhiều nên em dạo gần đây ít ghé tới quán, mọi việc vẫn ổn chứ anh Lee?"

"Có một chút vấn đề..."

'Giọng nói này...'

"Soobin oppa! Anh đến lúc nào vậy?"

Yeonjun bất giác ngoái đầu lại nhìn. Vóc người cao ráo, bờ vai rộng, bàn tay gân guốc cùng mái tóc hai mái màu đen... Vừa lạ mà vừa quen, y có chút nghi hoặc bản thân đã nhận nhầm người. Cứ thế vô thức mà tiến lại gần anh ta. Sao mà cao quá, chiều cao của y đã khá cao rồi nhưng người con trai ngay trước mắt anh đây lại có một đôi chân dài khiến người khác phải trầm trồ cảm thán. Nhưng lại có một thứ khiến anh cảm thấy khá phiền phức, đó là người con gái đang bám dính lấy cánh tay của anh ta.

"Xin chào. Cậu là Choi Soobin, anh họ của Beomgyu và cũng là chủ của quán cafe xinh đẹp này đúng chứ?"- Yeonjun tiến lại gần từ phía sau, cúi nhẹ đầu chào hỏi.

"À vâng chào anh tôi là..."- Soobin quay lưng lại, tay tháo vội bàn tay đang quấn chặt lấy cánh tay mình của cô gái kia- "Tiền bối?"

Hai ánh mắt bắt gặp nhau, một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Yeonjun gặp lại Soobin ngạc nhiên không nói lên lời. Y lấy tay che miệng đang há hốc không thể kiểm soát. Anh chính là người mà y tìm kiếm bấy lâu nay. Thời gian đã biến một cậu nhóc ít nói kiệm lời giờ thành một ông chủ trẻ tuổi trưởng thành, chững chạc.

"Đúng là em thật rồi Soobin à!"


Vài năm trước

Phía bên trong cánh gà sân khấu, đội kịch của lớp đang chuẩn bị kĩ lưỡng lại trang phục chuẩn bị cho buổi chủ đề tuần của trường. Ai nấy đều cảm thấy phấn khích vì sắp được biểu diễn, riêng chỉ có Beomgyu là hoảng loạn không thôi...

"Yeonjun à tìm hộ mình đồ hóa trang với! Nhanh lên sắp tới tiết mục kịch của lớp mình rồi!"

"Cái cành cây khô đó sao? Không phải cậu để quên ở phòng vệ sinh rồi chứ?"

"Đúng rồi đúng rồi! Nó đó!"

"Để mình đi lấy giúp cậu, bộ trang phục bó lấy chân cậu rồi khó di chuyển lắm!"

Vì được phân vai thành một cái cây ven đường nên Beomgyu nhận được một bộ trang phục khó mặc mà việc di chuyển cũng khó khăn không kém khi cái thân cây này thẳng đừ hạn chế việc di chuyển của anh. Yeonjun nhanh chóng chạy "bạt mạng" tới phòng vệ sinh tìm đồ.

Đứng từ ngoài cửa y đã nghe thấy tiếng hát đang ngân vang không ngừng. Vì cả trường đang tập trung tại giảng đường lớn nên gần như sẽ không có học sinh nào đi lại bên ngoài, có lẽ người bên trong đang cất tiếng hát trong veo ấy cũng nghĩ vậy nên không ngần ngại mà thể hiện bản thân mình như vậy.

Không chần chừ, y bước vội vào trong để thấy được diện mạo của chủ nhân giọng hát ngọt ngào vừa rồi. Là Soobin, anh vừa rửa tay, vừa ngâm nga bài hát ngẫu hứng. Vừa nhìn thấy y, Soobin giật nảy lên, xấu hổ luống cuống cúi người chào tiền bối. Yeonjun bị hút hồn bởi vẻ ngoài trong sáng như thỏ con của Soobin, vậy là sự hứng thú của y dành cho anh ngày một lớn dần.

Y bắt đầu tìm hiểu thì biết anh là thư kí của hội học sinh của trường, vậy là y cũng đăng kí ứng tuyển tham gia vào hội học sinh để được tiếp cận Soobin. Không lâu sau Yeonjun trở thành hội phó hội học sinh, dần có nhiều cơ hội để giao lưu nói chuyện với Soobin. Một con người kiệm lời, lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc trong công việc có thể nói rằng khá khó gần nhưng nếu tiếp xúc lâu y nhận ra anh vô cùng đáng yêu, tốt bụng, tử tế,...càng khiến tình cảm của y đối với anh lớn dần.

Và cứ thế, Yeonjun đã rất nhiều lần thả thính, nói bóng nói gió về tình cảm của mình dành cho Soobin nhưng anh luôn tỏ ra thờ ơ coi đó là lời đùa cợt. Nhưng không biết từ khi nào anh cũng dần có tình cảm với y, dần mờ lòng với người con trai luôn kiên trì theo đuổi anh. Cảm thấy con người này khá đáng yêu khi giả vờ cố tỏ ra yếu ớt mà nhờ vả anh hết lần này đến lần khác để tạo ra chủ đề nói chuyện giữa hai người. Nhưng...

"Mình nghĩ cậu cũng đã nhận ra tình cảm bấy lâu nay mình ấp ủ trong lòng. Cậu là một con người tốt tính, tài năng, mình không biết đã có cảm giác này với cậu từ bao giờ nhưng... Mình thích cậu. Yeonjun à!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ