4 [Phố đèn đỏ]

639 105 15
                                    

Màn đêm buông xuống, tại phố đèn đỏ XX, nơi các tay "chơi" thường xuyên qua lại, nơi có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những người có tiền cần  được thỏa mãn "nhu cầu" ôm ấp những người được trả tiền để giải quyết những "nhu cầu" đó. Cuộc sống có lẽ đã dồn họ vào nước đường cùng không còn cách trốn tránh đành phải cam chịu đi vào con đường không có tương lai và bị người đời khinh thường lên án gay gắt này. Đáng trách mà cũng đáng thương...

Đứng bên lề đường phố đèn đỏ XX nhộn nhịp ấy, Beomgyu lo lắng thấp thỏm tột độ liên tục nhìn ngó xung quanh, anh như đang mong chờ điều gì đó hoặc ai đó đến. Từ xa tiến lại gần, một tên to xác mặt mũi dữ tợn tiến lại gần anh.

"Sao lại hẹn tôi đến chỗ này? Chỗ cũ không được sao?"

"Choi Beomgyu, lâu lắm rồi không gặp. Tao đến đây hẹn hò với mấy cô em xinh tươi nên muốn rủ mày tới "chơi" cùng không được sao?"- hắn cười quái ác nhìn anh

Anh tức giận cau mày lườm hắn, lấy ra chiếc phong bì thô bạo ném vào người hắn.

"Số tiền còn lại tôi sẽ sớm trả đủ cho mấy người, đừng gọi điện giục tôi nữa"

Tên côn đồ đó cười ngoác mồm đếm số tiền trong phong bì mà cảm thán:

"Wow đúng là làm giáo viên có khác ha? Tiền lương kiếm được cũng không ít nhỉ thầy Choi?"

Làm gì có tiền lương giáo viên chứ, thực tập sinh tiền lương đâu đáng là bao, hơn hết anh mới vào trường dạy được mấy ngày nay đâu ra tiền mà trả cho hắn. Tất cả đều là đồng tiền anh chạy ngược chạy xuôi làm thêm mà kiếm ra để trả số nợ này. Mẹ anh mất sớm từ khi còn nhỏ, bố anh là một tên nghiện cờ bạc, 3 năm trước ông đã vỡ nợ và không may trong lúc chạy trốn bọn chủ nợ thì gặp tai nạn và qua đời. Đương nhiên số nợ mà ông ta để lại sau khi qua đời đều đổ hết lên đầu đứa con trai vô tội của ông.

Beomgyu chán ghét thái độ ra mặt nói:

"Đếm xong rồi chứ? Tôi đi đây."

Vừa quay lưng lại chưa kịp bước đi thì Beomgyu bị tên to xác đó kéo tay giữ lại.

"Ấy ấy, thầy giáo đi đâu mà vội vậy? Mai là chủ nhật mà. Đến thì cũng đã đến rồi, sao không cùng tao chơi đùa cùng mấy cô em xinh tươi ở đây nhỉ?"

"Tôi không có hứng thú. Làm ơn buông tay tôi ra khi tôi còn lịch sự nói chuyện với anh."- Beomgyu nhăn mặt, hất tay hắn ra tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Gương mặt này lẫn thân hình của thầy đều rất quyến rũ đấy thầy biết không?" -Vừa nói đôi mắt xảo quyệt của hắn không ngừng di chuyển đến thân dưới của anh, đôi tay biến thái luồn ra sau bóp lấy cặp đào của anh- " Tôi không ngại "làm" với đàn ông đâu, huống chi là với thầy giáo xinh đẹp này. Nếu thầy chịu thì tôi sẽ xí xóa số tiền nợ này, thầy thấy sao?"-Hắn  dùng giọng điệu nhẹ nhàng thổi hơi vào tai Beomgyu khiến anh cảm thấy kinh tởm.

*Tách*

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, anh hét lớn, đồng thời đá mạnh vào chân hắn nhằm thoát thân ra khỏi đôi tay biến thái của tên côn đồ bệnh hoạn đó:

"Tên khốn này! Tôi bán chất xám chứ không có bán thân. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn hành động cử chỉ và lời nói lỗ mãng như vừa rồi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó."

Cú đá làm tên côn đồ to xác đó đau điếng kêu lên oai oái mà chửi rủa. Beomgyu lấy làm hả hê mà chạy ngay đi, vẫn không quên ngoái lại làm mặt quỷ chọc tức hắn.

Đêm nay, phố XX này, thời tiết thực sự rất đẹp: trăng thanh gió mát, bầu không khí về đêm thật tấp nập nhộn nhịp. Nhất là với Taehyun, hắn giờ đây đang cảm thấy hào hứng thích thú hơn bao giờ hết...

---

Tối ngày hôm sau, một ngày chủ nhật êm đềm mát mẻ. Taehyun vẫn đang say mê với chiếc PS5 của mình.

*Cộc cộc cộc*

"Thưa cậu chủ, thầy giáo Choi đã đến"

Phải rồi, mẹ hắn đã thuê gia sư dạy kèm riêng cho hắn. Hắn không thèm để tâm bên ngoài có người đang chờ mà vẫn tiếp tục cùng chiếc tai nghe và PS5 hoàn thành nốt trận game dang dở.

"Cái thằng ngốc này sao lại chạy như vậy?"- tiếng Taehyun vọng lại phía bên kia cửa nghe được.

*Cạch*- tiếng mở cửa phát ra

Taehyun quay người lại lườm cái người vô duyên đã tự ý xông vào phòng mình. Vừa nhận ra người đứng trước mặt, thái độ của hắn liền thay đổi thay vào đó là một nụ cười vừa ý.

"Còn chơi game nữa là chúng ta sẽ học tới tối nhé?"

Là Beomgyu. Anh là gia sư dạy riêng cho Taehyun. 

"Có duyên thật đó! Tôi còn tưởng ai xa lạ hóa ra là anh à?"- hắn liền tắt máy chơi game  và tiến lại bàn học rồi ngồi xuống.

"Xưng hô cho phải phép, tuy ở ngoài trường nhưng tôi vẫn là thầy của em"

"Sao cũng được, còn không mau ngồi xuống, tính đứng như vậy mà dạy tôi sao?"-Taehyun kéo chiếc ghế gần lại người hắn rồi hất cằm ra hiệu anh ngồi xuống.

"Không ra phòng khách ngồi học được sao?"-Anh đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ của hắn

Phòng ngủ của hắn thực sự rất rộng, chắc có lẽ to bằng cả căn trọ cũ ngày xưa của anh. Phòng của hắn được chứa đựng đầy ắp những mô hình nhân vật trong game được đặt trong hộp mica cẩn thận. Ngoài chiếc PS5 được đặt trên kệ TV thì hắn còn một dàn máy tính chơi game xịn xò phía đối diện cửa ra vào. Anh bị choáng ngợp bởi độ xa xỉ của gia đình hắn nói chung và sự chịu chơi của hắn nói riêng. Nhìn chung cũng khá ngăn nắp và gọn gàng khác xa với tưởng tượng của anh rằng hắn là tên công tử bột nhà giàu chỉ biết bày bừa hưởng thụ.

"Tại sao phải ra phòng khác? Anh sợ tôi không lo học mà chỉ lo nghĩ cách làm thế nào để đưa anh lên được chiếc giường lớn kia sao?- hắn nhìn anh cười bằng đôi mắt gian xảo nói.


[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ