20 [Rắc rối đến]

504 88 7
                                    

Sau một ngày dạy học trên trường, đầu óc Beomgyu như người trên mây vậy, tâm trí anh lơ đễnh cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng như ngày anh say rượu. Như người vô hồn Beomgyu đã vài lần viết sai đề bài trong lúc viết bảng, khi trở về nhà anh tự trách mình rất nhiều vì đã để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.

Thả mình trên chiếc giường hẹp mà êm ái, anh thở dài một hơi, anh lăn lộn mãi không thôi cùng đống suy nghĩ rối như tơ nhện không biết nên đối mặt với Taehyun như thế nào. Đạo đức nghề nghiệp, lương tâm của người làm thầy, nguyên tắc sống đứng đắn đàng hoàng của Choi Beomgyu đã bị phủi đi mất hoàn toàn chỉ sau một cơn say ngu ngốc. Hơn ai hết, anh là người sốc hơn cả, kể chuyện từng thích thầm anh trai của học sinh mình thì thôi đã đành, đằng này không những thế anh còn cưỡng hôn cả học sinh của mình... Mọi thứ trở nên không tưởng, cảm thấy bản thân khi nhắc đến hai chữ "thầy giáo" cũng cảm thấy bản thân không xứng với danh xưng đầy sự nghiêm trang đáng tôn kính ấy.

*Good boy gone bad~*- Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là bà Kang gọi, nhìn thấy tên người gọi đến, Beomgyu giật mình ngồi bật dậy cố gắng điều chỉnh lại trạng thái một cách bình thường nhất. Anh nhấc máy:

"Dạ alo xin chào cô Kang ạ!"

"Không biết chiều mai thầy giáo Choi có rảnh không? Tôi muốn trao đổi một chút về việc dạy học cũng như học tập của Tyunie có được không?

"Vâng con chiều mai không có tiết có thể gặp cô ở đâu được ạ?"

"Vậy thì tốt quá! Tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cụ thể cho thầy sau nhé?! Cũng không làm phiền thầy Choi nữa tôi cúp máy đây, tạm biệt!"

Nghe giọng nói của bà Kang, Beomgyu chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó- một đêm hoan ái với hắn, anh đã làm chuyện không thể tha thứ. Anh cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình, với lòng tin tưởng mà gia đình nhà họ Kang đã dành cho anh. Và sự thất vọng về bản thân mình là hơn cả. Không được bao lâu, đã đến thời gian anh phải đi làm việc tại cửa hàng tiện lợi.

---

Cứ ngỡ hôm nay lại là một ngày vui vẻ bình thường làm việc tại cửa hàng tiện lợi nhưng khi vừa bước chân vào cửa hàng, anh đã cảm nhận được sát khí ngập trời từ vị trí chú quản lí. Chú ngồi khoanh tay trước ngực, hàng lông mày nhăn lại nhìn về phía Beomgyu vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt ấy.

"Chào buổi tối chú Cha! Sao hôm nay trông chú có vẻ không được vui vậy?"

"Beomgyu à, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Chú Cha quản lí cửa hàng là một người cầu toàn rất cẩn thận, chỉn chu trong mọi việc, yêu cầu đối với nhân viên các ca trong cửa hàng rất nghiêm ngặt và khắt khe. Beomgyu cũng là một trong số những nhân viên gương mẫu của cửa hàng luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình từ việc kiểm kê đến sắp xếp hàng hóa một cách thận trọng nhất. Trước khi ra về chuyển ca cho người khác anh còn nán lại chút thời gian kiểm tra cẩn thận lại lần nữa. Cho nên hầu như anh không bị nhắc nhở nhiều trong khi làm việc tại đây. Nét mặt chú Cha hôm nay rất nghiêm trọng có lẽ có chuyện lớn gì đó đã xảy ra.

"Đây là tiền lương tháng này của cậu, cũng như tiền thưởng phụ cấp cho nỗ lực của cậu trong tháng làm việc vừa qua."- chú Cha đặt cọc phong bì lên trước mặt bàn ôn tồn nói- "Đó cũng sẽ là tháng làm việc cuối của cậu tại đây, kể từ ngày hôm nay chính thức cậu Choi đây không cần tới đây làm việc nữa."

Như sét đánh ngang tai, hôm nay đúng là một ngày đầy vất vả với anh nhưng không nghĩ rằng mình lại bị đuổi việc bởi chính nơi làm thêm mình đã gắn bó vài năm qua, hơn hết anh còn không phạm lỗi lớn gì đến mức phải bị đuổi việc như vậy.

"Tôi biết cậu rất ngạc nhiên nhưng hãy xem cái này đi"

Quản lí Cha đẩy chiếc laptop cũng những chiếc video được camera ghi lại tại cửa hàng trong suốt một tháng qua Taehyun đều tới đem đồ ăn cho anh. Hai người nói chuyện rôm rả, ăn uống làm việc riêng trong giờ làm việc.

"Cậu và bạn trai đã hẹn hò, làm việc riêng mất tập trung trong cửa hàng suốt một tháng qua và hình như tôi cũng đã nhắc nhở về việc này rồi"

'A phải rồi, chú có nhắc nhở nhưng mỗi lần Taehyun đến trêu chọc mình khiến cho mình cũng quên béng mất!'- Beomgyu cắn môi, cúi gằm mặt xuống biết lỗi.

"Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết khi yêu đương luôn dính lấy nhau cũng không ai trách được vì tôi cũng từng trải qua tuổi trẻ bồng bột có thể hiểu cho hai người. Nhưng không thể nào nông nổi đến mức mà làm những chuyện thiếu đứng đắn ngay trong giờ làm việc như này được! Hơn nữa cậu chẳng phải đang làm thầy giáo thực tập hay sao? Lỡ vô tình để học sinh đi qua thấy được cảnh tượng này thì đúng là danh dự, hình ảnh của người làm thầy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều không phải sao?"

Chú chuyển tiếp theo là video ghi lại thời gian vào tối ngày hôm qua, Taehyun đã hôn anh. Mắt anh như tối sầm lại. Hắn nhấc bổng anh đặt lên trên bàn hôn khi đang làm việc. Xem qua đoạn video Beomgyu ngại đến mức mang tai đỏ ửng lên, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố chui xuống trốn ngay lúc này thôi.

"Chuyện này... Chú Cha à đây chỉ là một tai nạn thôi, cậu ta là học s..."- giọng anh khẽ run run.

Không thể nói rằng người con trai cao lớn hôn anh đó chính là học sinh của mình được. Hôn nhau thắm thiết như vậy làm sao mà đáp lại đó chỉ là một tai nạn được, bằng chứng rành rành ra trước mắt như vậy anh cũng đành âm nín ngậm ngùi chấp nhận.

"Vâng cháu hiểu rồi... Cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ cháu. Công việc sau này chú nhớ giữ gìn sức khỏe, cột sống chú yếu đừng bê vác vật nặng nhiều quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân..."

Sau một hồi chia tay nhau đầy tình cảm, Beomgyu buồn bã bước ra khỏi cửa hàng. Ngước mắt lên, nhìn thấy bầu trời đen tối mịt như tâm trạng anh bây giờ vậy, vô cùng hỗn độn. Thân là một thầy giáo hơn thằng nhóc học sinh không quá nhiều tuổi nhưng dù sao cũng là người dạy bảo hắn nhưng lại bị hắn đem ra trêu đùa hết lần này đến lần khác. Những cú sốc chồng chéo lên nhau khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi dần áp lực.

*Ting~*

'Đã kết thúc một tháng học rồi, tôi sẽ không tiếp tục dạy học cho cậu nữa. Chúc mừng cậu đã hoàn toàn thoát khỏi tôi!'

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ