Chương 1

7K 142 53
                                    

Bóng đêm nồng đậm, vạn vật đều an ổn ngủ trong yên lặng, chỉ có trong đại trạch Mục gia còn mơ hồ truyền đến tiếng khóc.

Trong phòng khách, thiếu niên quỳ gối bên cạnh sô pha, trước mặt đặt một cái ghế nhỏ, trong tờ giấy trắng trên ghế thấp là một bài toán lớp 11, phía dưới lại viết mấy đáp án không giống nhau.

Tay phải thiếu niên cầm bút, tay trái nhẹ nhàng vịn giấy, trên mu bàn tay hai tay đều có thể thấy được mấy vết sưng màu đỏ, cậu dùng đôi mắt mông lung lại nhìn đề bài một lần nữa, sau đó run rẩy viết ra một ít số liệu cùng ký hiệu, nhưng đề vừa làm được một nửa, liền "chát" một tiếng trầm đục, bút trong tay thiếu niên rơi xuống đất, trên mu bàn tay vốn đã sưng đỏ giờ phút này màu sắc càng đậm hơn.

Nhìn theo ánh mắt cầu xin của cậu, trên sô pha có một người đàn ông lạnh lùng, tay cầm thước, ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt nhìn thiếu niên đang ngửa đầu nhìn hắn. Đúng vậy, đây chính là anh trai của thiếu niên kia, Mục Chí Lạc.

Mục Chí Lạc nhìn đáp án lộn xộn trên giấy em trai, giơ thước lên lại đánh xuống "Chát..chát..chát."

"Nhặt lên, tiếp tục."

" Hức...anh..Huyên nhi không biết."

Thiếu niên nhặt bút lên, khóc nói với anh trai, đề này cậu đã làm năm sáu lần, tay cũng bị đánh sưng lên, nhưng chính là làm không có đúng, cho dù mình có sai lầm trong người, hiện tại cậu đã bị anh mài đến cũng có chút ủy khuất cùng nản chí.

"Không? Em học hành thế nào khi anh không có ở nhà? Nghe anh nói không? Tiếp tục."

Thiếu niên bị anh trai hỏi đến chột dạ, hơi cúi đầu không dám trả lời

"Đem tập sách lại đây cho anh. "

Thiếu niên bĩu môi không muốn đi, liền thấy anh trai trên sô pha khẽ động, thiếu niên vội vàng chống tay lên mặt đất đứng lên, còn kèm theo một câu cuống quít trả lời, "Anh, Huyên nhi đi đây."

Nói xong ngay lập tức đi về phía cầu thang. Mục Chí Lạc nhìn bóng lưng em trai đỡ trán thật sâu, góc cạnh rõ ràng nghiêng mặt mang theo chút mệt mỏi, cho dù như vậy cũng không che dấu được khí chất độc đáo của hắn, ngồi nghiêng trên sô pha giống như một con sư tử đực lười biếng, làm cho người ta có cảm giác không giận tự uy.

"Anh."

Thiếu niên trở về nhẹ nhàng kêu lên, cầm cặp sách trong tay do dự không dám đưa ra. Mục Chí Lạc đưa tay cầm lấy, thiếu niên đành phải nhu thuận quỳ về trước ghế thấp. Mục Chí Lạc mở cặp sách ra, tiện tay lấy ra một quyển vở tiếng anh, mở trang đầu tiên, tên em trai đoan chính viết ở giữa, Mục Chí Huyên, phông chữ thanh tú mà hữu lực, điều này làm hắn tương đối vừa lòng. Lại tiếp tục lật thêm vài trang nữa, Mục Chí Lạc càng nhìn càng nhíu mày, Mục Chí Huyên quỳ trên mặt đất vẫn len lén quan sát sắc mặt của anh, đột nhiên anh trợn mắt trừng mắt nhìn cậu, Mục Chí Huyên trong lòng run lên, thầm nghĩ không xong.

Mục Chí Lạc đặt sách tiếng anh sang một bên, lại lấy sách toán ra, chưa lật được mấy trang liền trực tiếp ném sách lên ghế thấp trước mặt Mục Chí Huyên, phanh một tiếng, trong đêm yên tĩnh này âm thanh như bị phóng đại gấp mấy lần.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ