Nguyên Hi năm 3 đầu đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống Nghiệp Kinh. Tuyết lớn bay lả tả mà rơi xuống, che đậy vết máu nhỏ nhặt trên mặt đất. Một chiếc xe ngựa mang theo nhiều hoa tuyết chạy như bay trên đường.Trên đường phố yên tĩnh, tiếng nữ nhân rống giận gọi tỉnh người khác ngủ say.
"Nhanh hơn nữa! Nhanh!"
Mắt Phác Thái Anh đỏ thẫm, dùng sức ôm chặt người suy yếu trong lòng, thả chậm thanh âm trấn an nói:
"Đừng sợ, ta đưa nàng hồi cung, sẽ không sao......"
Giọng nói của nữ nhân băng lãnh thả đến cực nhu hòa, phảng phất sợ quấy nhiễu người trong lòng.
Bị nàng ấy ôm vào trong ngực chính là nữ nhân diễm mỹ tuyệt luân*, khoác trên người kim bào, mắt phượng mi dài, môi nhuận mà nhạt phấn. Dưới khóe mắt bên trái còn có một lệ chí*, làm nàng thêm vài phần xinh đẹp. Nếu không phải giờ phút này sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng còn âm ỉ tràn ra vài tia máu, cảnh tượng mỹ nhân trong ngực này, sợ lại là một trang văn thơ phong lưu.
( Diễm mỹ tuyệt luân*: xinh đẹp tuyệt trần.
Lệ chí*: nốt ruồi ngay dưới mắt. )
"Bệ hạ......"
Mày liễu mảnh dài run rẩy, Kim Trân Ni gắng gượng mở mắt, lọt vào tầm mắt đó là khuôn mặt hoảng loạn của Phác Thái Anh.
Nàng có chút giật mình. Hai người thành thân gần mười năm, lại không thân cận. Năm đó Phác Thái Anh chưa từng hỏi ý nguyện của nàng, thỉnh ý chỉ Thái Hậu cố chấp cưới nàng, nàng tràn đầy sợ hãi lại không cam lòng, trước sau đối Phác Thái Anh là hai phần xa cách ba phần sợ hãi.
Có lẽ Phác Thái Anh nhìn ra nàng không muốn, cũng không cưỡng bách nàng, hai người cứ như vậy ở trong vương phủ ai lo phận nấy mấy năm. Sau đó Phác Thái Anh đăng cơ làm đế, hai người cũng chỉ là thay đổi nơi ở mà thôi.
Ôm thân mật như vậy, là lần đầu tiên. Tuy rằng tình cảm không sâu, nhưng Phác Thái Anh không giống làm bộ nôn nóng. Thậm chí Kim Trân Ni còn có tâm tư nghĩ, những đồn đãi bên ngoài, cũng không hoàn toàn là sự thật.
"Trân Ni......"Phác Thái Anh đối diện đôi mắt nàng, thanh âm hơi run rẩy, trầm thấp hỏi:
"Đau không?"
Kim Trân Ni lấy lại tinh thần, muốn lắc đầu, lục phủ ngũ tạng lại đột ngột dâng lên một trận đau đớn, thân thể phảng phất bị người đâm đao nhọn, sau đó vặn chuôi đao đâm về nội tạng mềm mại, đảo lục phủ ngũ tạng thành một bãi bùn lầy.
"Đau......"
Kim Trân Ni như con cá mất nước nhảy lên bờ, xiết chặt hàm răng, càng ngày càng nhiều máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Phác Thái Anh càng dùng sức mà ôm chặt nàng, tựa hồ muốn giúp nàng làm dịu, lại không thể nào xuống tay, chỉ có thể phí công vô lực mà vuốt ve tóc nàng, an ủi từng lần:
"Lập tức sẽ đến, lập tức sẽ đến......"
Tiếng vó ngựa dồn dập bước qua cửa cung, tiến thần tốc vào Tê Ngô Cung.
Hơn mười thái y sớm đã quỳ nghênh ở ngoài điện, Phác Thái Anh ôm ngang người vào, thật cẩn thận đặt trên giường. Các thái y không dám thở mạnh, hơi khom người ngay ngắn trật tự tiến lên xem xét. Kim Trân Ni nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, khóe miệng tràn máu tươi đến khăn tay cũng không lau hết, dần dần nhiễm đỏ vạt áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...