CHƯƠNG 99

223 20 2
                                    

Kim Tri Đoan không ngờ nàng lười duy trì hòa khí trên mặt như thế, cứ vậy đặt ân oán trong nhà lên. Sau khi Thái tử bị phế truất, quyền thế của Bắc Chiến Vương Công Chúa trở nên rất mạnh, phủ Bắc Chiến Vương khách đến đầy nhà. So sánh ra, Kim gia có vẻ trống vắng.

Thừa tướng Kim Tri Khác và Thái tử có giao hảo không phải bí mật, đặc biệt là hai năm gần đây, thân thể An Khánh Đế ngày càng yếu, Kim Tri Khác bắt đầu trắng trợn thân cận Thái tử, thậm chí còn mưu tính, muốn đưa tiểu nữ nhi Kim Nhàn Ca vào Đông Cung làm lương đệ. Nhưng suy nghĩ này vừa hiện ra, Đông cung liền xảy ra chuyện, ngay sau đó Thái tử bị phế. Lợi thế Kim gia đặt cược thành hư vô.

Không ít người đợi xem Kim gia náo nhiệt, nhưng ít nhiều vẫn kiêng kị phủ Bắc Chiến Vương, bên ngoài không dám làm cái gì. Mặc kệ đồn đãi thế nào, Kim Tri Khác vẫn là nhạc phụ của Bắc Chiến Vương Công Chúa.

Nhưng kể từ đó, Kim gia không thể không bái con thuyền lớn mang tên Bắc Chiến Vương Công Chúa này.

Xưa nay Công Chúa không có sắc mặt gì tốt với Kim Tri Khác, bọn họ chỉ có thể đánh chủ ý lên người Kim Trân Ni. Vì thế mới có tiết mục Kim Tri Đoan ngẫu nhiên gặp được.

Nhưng mà ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến Kim Trân Ni không giữ chút mặt mũi.

Sắc mặt Kim Tri Đoan khó coi mà đứng ở mũi thuyền, nghe thấy tiếng thứ nữ nhà Hiếu Văn bá truyền đến: "Nếu lời này của Công Chúa phi truyền ra ngoài, sợ sẽ bị người ta lên án."

Kim Trân Ni lại nói: "Cha mẹ không yêu, huynh đệ tỷ muội không thuận. Ân oán giữa ta với Kim gia, Nghiệp Kinh sớm có đồn đãi. Nếu lúc trước không sợ người lên án, tới bây giờ, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi?"

Con cháu thế gia đi cùng nghe vậy sửng sốt, tiếp đó lại cười nâng chén kính nàng. Công tử nhà Văn Xương hầu cảm khái nói: "Nếu ta có thể vứt bỏ giống Công Chúa phi, có lẽ mẹ ta không phải ngày ngày ở hậu trạch bị người ta giày vò rồi."
Văn Xương hầu có tiếng háo sắc, thê thϊếp mười tám phòng cũng không hiền lành. Văn Xương hầu phu nhân xuất thân từ thi thư thế gia, tính tình dịu dàng, căn bản không áp chế được những thê thϊếp đó, đành mỗi ngày đóng cửa tụng kinh lễ Phật, ngay cả quỹ tiền của Hầu phủ cũng do sủng thϊếp của Văn Xương Hầu nắm giữ.

Những người khác nghe vậy sôi nổi rót rượu cho hắn, khuyên hắn nghĩ thoáng, chờ sau này xuất sĩ, đưa Hầu phu nhân ra khỏi phủ là được.

Tóm lại mọi người cứ uống rượu kính trà tám chuyện, không ai để ý tới Kim Tri Đoan.

Kim Tri Đoan chỉ có thể hậm hực thối lui, quay về chỗ ngồi thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của những đồng bạn, lại tức giận một hồi.

Chở về Kim phủ, còn bị Kim Tri Khác gọi đến dò hỏi. Kim Tri Đoan nén giận, cố ý thuật lại y nguyên lời của Kim Trân Ni, lại nói: "Phụ thân, rõ ràng Kim Trân Ni cứng cánh rồi, thấy sơ hở liền muốn trả thù chúng ta. Chúng ta cần gì phải lấy mặt nóng đi xoa mông lạnh người ta?"
"Ngươi cho rằng tình cảnh trong nhà còn như trước sao?" Kim Tri Khác hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn: "Trước đây ta làm không ít chuyện cho Thái tử, đã đắc tội Tam hoàng tử. Nếu kết thù với Bắc Chiến Vương Công Chúa nữa, sau này dù ai đăng cơ, Kim gia ta cũng không có ngày chuyển mình!"

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ