CHƯƠNG 57

352 31 2
                                    

Quả thật Tiết Vô Y không cần uổng công phái người đi chặn gϊếŧ sứ thần, bởi vì có người để ý an nguy của Bắc Chiến Công Chúa phi hơn nàng.

Manh mối của bí bảo Tây Khương nằm trên người của người trong tranh, người trên tranh lại giống Bắc Chiến Công Chúa phi như đúc. Mặc kệ An Khánh Đế động tâm hay không, việc này bị Nghiệp Kinh biết được, nhất định sẽ có người mượn việc này lấy Kim Trân Ni làm bè.

Phàm trên thư viết được có năm phần thật, Phác Thái Anh nhận được tin của Tiết Vô Y, sẽ không ngồi nhìn sứ thần của Vương Thái Hậu sống đến Nghiệp Kinh.

Có thể giúp nàng giải quyết họa lớn, lại có thể bán một ân tình của Phác Thái Anh, cớ sao không làm?

Mà Tiết Vô Y cũng không sai, xác thật Phác Thái Anh không dám lấy an nguy của Kim Trân Ni ra đặt cược.
-- tin tức mà thị nữ bên người Tiết Vô Y tự mình đưa tới. Trừ cái đó ra, còn có một bức tranh.

Thị nữ nói người trong tranh giống hệt Kim Trân Ni, nhưng Phác Thái Anh chỉ nhìn thoáng qua, liền biết trong tranh tuyệt đối không phải Kim Trân Ni. Đôi mắt của người trong tranh hẹp dài hơn, môi cũng mỏng hơn, làm cả người có chút lạnh nhạt, ngay cả nốt ruồi đỏ nhỏ dưới mắt trái, cũng không thể trung hoà lạnh lẽo trong mắt người này.

Không giống Kim Trân Ni tí tẹo nào. Chỉ nhìn tướng mạo, hẳn là người cực kỳ quạnh quẽ.

Không giống Nini của nàng, vừa mềm mại vừa ấm áp.

Phác Thái Anh nhìn bức họa chậm chạp không nói gì, Tễ Tuyết không tự ti không kiêu ngạo nói: "Tướng gia bảo ta đưa một câu cho Công Chúa: Chỉ cần tướng gia còn sống một ngày, Tây Khương tuyệt không làm địch nhân của Đại Nghiệp."
Phác Thái Anh một tay để sau lưng, tay còn lại vuốt nhẹ bức tranh, rũ mắt trầm tư một lát, nói với nàng: "Trở về nói cho Tướng gia của các ngươi, giao dịch nói lúc trước, bổn Công Chúa đáp ứng."

Sau đó nàng chỉ vào bức tranh kia: "Tranh này có vẻ là phỏng theo, ta giữ lại."

Quả thực bức tranh này do Tiết Vô Y vẽ lại, bản chính sớm bị nàng cất đi. Tễ Tuyết hơi khom người, để lại bức tranh, giống như khi tới không một tiếng động mà rời đi.

Nhưng Phác Thái Anh lại nhìn bức tranh kia trầm mặc hồi lâu. Nàng không cảm thấy Tiết Vô Y sẽ lấy âm mưu vụng về như thế lừa nàng, bức tranh này và bí bảo Tây Khương, có tám chín phần là thật.

Khuôn mặt tương tự, thậm chí ngay cả vị trí lệ chi dưới mắt cũng y hệt, lấy trùng hợp mà nói, thật sự lừa mình dối người.

Phác Thái Anh trầm tư, cảm thấy vấn đề hơn phân nửa liên quan đến mẫu tộc của Kim Trân Ni. Kim gia là nhân sĩ sinh sống ở Nghiệp Kinh, mà sau đó xuất hiện tân quý, không có khả năng có quan hệ gì với Tiết Thường hoặc Tây Khương. Vậy chính là có liên quan đến mẫu tộc.
Mẫu thân của Kim Trân Ni...... Vốn là thanh quan nhân ở thanh lâu, không rõ cha mẹ.

Trong lòng có tính toán, Phác Thái Anh cẩn thận cất tranh đi, lại viết thư gọi người khoái mã đưa đi, an bài thỏa đáng hết, mới mời Thường Tại Xương đến thương nghị chuyện quặng phỉ thúy.

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ