CHƯƠNG 82

259 20 2
                                    

Thê thϊếp của Thạch Khai Nhân thành đàn, đích nữ dưới gối chỉ có một, thứ nữ lại có gần hai mươi. Nếu Thạch gia vì leo quyền quý, khi gả con gái đều có hồi môn to lớn, hơn nữa Thạch gia chi tiêu xa hoa lãng phí, hàng năm lại thượng cống lên Nghiệp Kinh, vậy tịch thu ra chút gia tài này cũng không kỳ quái. Dù gì trừ bỏ vàng bạc trân bảo, còn có không ít ruộng đất cửa hàng không thể động ở Khánh Châu, thật ra cộng lại cũng dư không ít.

Sắc mặt An Khánh Đế lúc đỏ lúc xanh, ánh mắt đảo qua từng triều thần, làm như đang xem rốt cuộc là ai ngầm chiếm gia tài Thạch gia.

Các triều thần mới vừa đấu đá đến cùng giờ cúi đầu rũ mắt, không dám thở mạnh. Còn có triều thần trong nhà giấu mỹ thϊếp, ánh mắt âm thầm liếc Phác Thái Anh, vừa phẫn hận vừa sợ hãi.

Cường hào phía nam thượng cống vào kinh tìm kiếm che chở cũng không phải chuyện hiếm lạ. Thế gia đại tộc Nghiệp Kinh đua đòi chi tiêu xa xỉ, những đại gia trăm năm còn miễn cưỡng có thể duy trì thể diện. Nhưng các quý tộc mới nổi, chỉ dựa vào chút ruộng đất ban thưởng cùng bổng lộc ít ỏi, căn bản không qua nổi ngày tháng nô bộc. Kể từ đó, tất nhiên sẽ theo dõi thịt mỡ đất nam.
An Khánh Đế cũng biết. Những người này cắt thịt cường hào phương nam, tất nhiên sẽ đưa một phần vào trong cung, vào tư khố của An Khánh Đế. Bởi vậy những năm gần đây, An Khánh Đế vẫn luôn mắt nhắm mắt mở. Trong con trai của tiên đế, ông có tư chất bình thường coi là trung hạ, nhưng khi đoạt đích dựa vào người mẹ tốt Triệu thái hậu, mới thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Khi mới vừa đăng cơ ông còn có chút hùng tâm tráng chí. Chỉ là sau này bị mỹ nhân rượu ngon hun đúc, dần dần vứt bỏ.

Dù sao cũng là hoàng đế, dù trời sập xuống, cũng có Triệu thái hậu cùng Triệu gia ở đỉnh đầu, lúc này không hưởng lạc thì đợi đến khi nào?

Nhưng ý nghĩ khi còn trẻ, tới già dần hóa thành sợ hãi -- Triệu thái hậu vẫn luôn coi thường ông, trước kia chỉ có một đứa con trai là ông, không thể không nâng đỡ. Nhưng hiện tại Thái tử đã lớn, mà ông lại từ từ già cả, có lẽ một ngày nào đó, Triệu thái hậu hoặc Triệu gia không chờ nổi, sẽ bảo Thái tử thay thế ông.
Người đều sợ chết, người càng giống An Khánh Đế, thì càng sợ chết. Nếu không phải như thế, ông cũng sẽ không lần tìm đạo sĩ theo đuổi đạo trường sinh, thậm chí ông còn chưa tới năm thiên mệnh, vẫn chưa sống đủ đâu!

Nhìn các triều thần phía dưới im miệng không nói, An Khánh Đế càng hoang mang. Những triều thần này vốn nên nghe theo mệnh lệnh của ông ủng hộ ông, lúc ông vẫn sống rất tốt, đã bắt đầu đứng ủng hộ các con của ông. Thậm chí cự tài Thạch gia khiến ông cũng đỏ mắt kia, đã lặng yên bị Thái tử ngay cả triều thần phân chia. Mà hoàng đế ông, chỉ có thể nhặt chỗ thừa của người khác!

Nghĩ đến Triệu Thái Hậu vẫn khỏe mạnh, Triệu Hoàng Hậu tài hoa phong nhã, còn Thái tử có phe cánh to lớn, An Khánh Đế lộ ra nụ cười vặn vẹo ác ý, ánh mắt hung ác đảo qua đám triều thần, phất tay áo đứng lên: "Giỏi lắm, các ngươi giỏi lắm!"
Đủ loại quan lại kinh hãi, đồng thời quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội!"

An Khánh Đế nhìn bọn họ thật sâu, nói: "Bãi triều!"

Đại thái giám cao giọng truyền xướng, An Khánh Đế đã rời đại điện, triều thần quỳ đầy đất không có một ai dám đứng dậy.

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ