CHƯƠNG 110

231 21 0
                                    

Vào tháng 11, phủ Nhạn Quân tân trang lần nữa thuận lợi hoàn công, mà Dư thị và Kim Như Ngọc cũng đến Nghiệp Kinh.

Sau khi mọi việc trong kinh bình ổn, Kim Trân Ni liền gửi thư đến Nhạn Châu muốn đón mẫu thân và muội muội về, nhưng Kim Như Ngọc không yên lòng chuyện ở Nữ học, chậm chạp đến đông, mới nhích người về kinh.

Ngày hai người đến kinh, Kim Trân Ni sớm đến ngoài thành đợi. Gần tới trưa, mới thấy một đội xa giá treo cờ Nhạn Châu xa xa đi đến, Kim Trân Ni vội vàng đi lên đón. Dư thị không gặp con gái đã lâu, mơ hồ nghe thấy động tĩnh xốc mành xe nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy người đến. Hốc mắt bà nóng lên, xe ngựa vừa dừng trước mặt Kim Trân Ni bà liền bước xuống ôm nàng rồi đánh giá Kim Trân Ni từ trên xuống, hồi lâu mới cảm thán nói: "Nini trưởng thành, thiếu chút nữa mẹ đã không nhận ra."

Kim Trân Ni đở bà cùng lên xe ngựa với mình, thấy hốc mắt Dư thị ửng đỏ, liền cố tình chọc bà vui: "Lão phong quân một chút cũng không thấy già."

-- giờ Kim Trân Ni phong nữ Quân, ban phủ đệ biệt cư, đã hoàn toàn thoát ly khỏi Kim gia. Mà Dư thị là sinh mẫu của Kim Trân Ni, cũng được gia phong cáo mệnh, hiện giờ đã có thể xưng lão phong quân.

Dư thị bị nàng chọc đến mỉm cười, Kim Như Ngọc ngồi một bên cũng đùa giỡn: "Vài ngày trước mẹ còn nói bản thân già rồi, hôm nay tỷ tỷ khen vậy, không có lý do nói nữa."

Dư thị giận nhìn nàng một cái, lại dò hỏi Kim Trân Ni ở Nghiệp Kinh thế nào. Kim Trân Ni về Nghiệp Kinh từ đầu năm, mẹ con ba người đã xa nhau hơn nửa năm, dọc đường đi cơ hồ không thể nói hết.

Mẹ con ba người trò chuyện một đường, chờ tới cửa vương phủ, mới ngừng lại.
Quản gia Vương Phú Quý và An Thi dẫn tất cả hạ nhân chờ ở đại môn, thấy xa giá tới, liền cùng nghênh đón ba người vào phủ. Hạ nhân khác đi thu xếp xe ngựa rương hòm.

Phủ Nhạn Quân xây rộng gấp đôi, đình đài lầu các, núi giả hoa cỏ, phong cảnh lâm viên đều tinh xảo hơn trước, ngay cả hành lang cột trụ đều cũng sơn mới. Còn có rất nhiều đồ trang trí lấy từ trong cung, quả nhiên xa hoa tráng lệ.

Kim Trân Ni ở Bao Thạch Viện gần tiền viện nhất, còn Thọ An Viện và Khinh Y Viện ở phía sau để lại cho Dư thị và Kim Như Ngọc ở. Trừ bỏ nha hoàn họ dẫn về từ Nhạn Châu, Kim Trân Ni còn chọn mười mấy tiểu nha hoàn từ người môi giới vào hầu hạ.

Lần trước Dư thị đến, nơi này vẫn là phủ Bắc Chiến Vương. Khi đó bà sợ liên lụy con gái, thậm chí không dám ở lâu, hết năm liền vội vàng dọn ra thôn trang ngoài thành. Hiện giờ quay lại, phủ Bắc Chiến Vương biến thành phủ Nhạn Quân, mà bà cũng không phải thϊếp của Kim gia nữa, mà là lão phong quân trong phủ này.
Dư thị thở dài một tiếng, kéo tay Kim Trân Ni nói: "Trước đây con bị bắt gả cho bệ hạ, mẹ còn tưởng không được gặp lại con, lại sợ ngươi không sống tốt...... Ai có thể ngờ sẽ có hôm nay, thật là tạo hóa trêu người......"

Kim Trân Ni vỗ mu bàn tay của bà, cười nói: "Khổ tận cam lai, phúc khí của mẹ còn ở phía sau." Sắp xếp xong hành lý nên đón gió tẩy trần.

Phác Thái Anh bị chính sự vướng chân, chỉ có mẹ con Kim Trân Ni và mẹ con Chu Hạc Lam cùng nhau đón gió.

Mẫu thân của Chu Hạc Lam mới trở về từ thôn trang ngoài thành, hiện giờ bà đã dưỡng bệnh tốt, còn học lưu loát tiếng Đại Nghiệp. Đều là người trong nhà, cũng không có khách khí chia tiệc, liền ngồi quanh bàn ăn lẩu nóng.

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ