CHƯƠNG 115

197 12 0
                                    

Sân băng cực lớn, mấy trăm tinh nhuệ chờ xuất phát, chỉ đợi một tiếng lệnh vang lên, liền muốn đi đoạt cờ. Phác Thái Anh một thân hắc y đứng giữa rất nhiều tướng sĩ, lại cố ý sai người đặt thêm một chiếc cờ chữ "Anh" đế đen mạ vàng trong lệnh kỳ, giương giọng nói: "Các ngươi đều lấy toàn lực, nếu có thể thắng trẫm, sẽ có trọng thưởng khác!"

Những binh lính này đều còn trẻ, chưa nghiên cứu rõ bè lũ xu nịnh ở quan trường. Trước mắt nghe Phác Thái Anh nói thế, tức khắc đều nhiệt huyết sôi trào, xoa tay hăm he.

Nghe thấy một tiếng lệnh vang bên bờ, mọi người tức khắc như mũi tên rời dây cung bay nhanh, giày trượt băng lần lượt hoạt động trên mặt băng, như sao băng lướt thật nhanh. Các tướng sĩ tham gia thương đẳng bừng bừng muốn thắng Phác Thái Anh, nhưng không ngờ động tác của Phác Thái Anh nhanh hơn bọn họ nghĩ nhiều, tiếng lệnh vừa vang, nàng đã xông ra đầu tiên.

Chỉ thấy trước mấy trăm tướng sĩ, một thân ảnh màu đen như hùng ưng như cô lang chạy như bay, gió lạnh phần phật hất bay góc áo cùng đuôi tóc của nàng, tựa như trở lại thời niên thiếu hăm hở. Nếu không có quá khứ trắc trở, lúc niên thiếu, có lẽ Phác Thái Anh cũng buông thả phấn chấn như thế.

Kim Trân Ni mở to mắt nhìn, cầm lòng không được đứng dậy, đôi tay khẩn trương bám lấy tay vịn, cúi người nhìn chằm chằm bóng đen bên ngoài.

Trong sân, Phác Thái Anh vẫn điêu luyện, nàng nghiêng mặt nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Lâu, nhìn thấy thân ảnh của Kim Trân Ni. Khóe miệng cong lên, lại quay đầu nhìn đám Thân Đồ Lương đang ra sức đuổi theo nàng, giương giọng nói một câu: "Nhạn Quân đang đợi trẫm, không tốn nhiều thời gian với các ngươi."

Dứt lời, lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước vọt tới bên cờ chữ "Anh" phấp phới trong gió.
Thân Đồ Lương đuổi theo sau nghẹn họng nhìn trân trối, động tác dưới chân cũng cả kinh cứng lại, đợi phản ứng lại, đã thấy Phác Thái Anh cách bọn họ hơn trăm bước, mà khoảng cách này vẫn không ngừng kéo dài.

Thân Đồ Lương rùng mình, lập tức ngưng thần ra sức đuổi theo......

Phác Thái Anh đoạt đệ nhất không ngoài dự kiến, tay nàng cầm cờ chữ "Anh" đế đen mạ vàng, khoanh tay nhìn các tướng sĩ đuổi theo, ngữ khí rất tùy tiện: "Các ngươi kém trẫm quá nhiều, cần khổ luyện thêm."

Nhưng mà tướng sĩ ở đây đều tâm phục khẩu phục, nghe vậy càng hổ thẹn, nhiệt huyết trong lòng quay cuồng sôi trào không thôi: "Bọn ta nguyện đi theo bước chân bệ hạ! Tuyệt không làm bệ hạ thất vọng!"

Trong bọn họ, rất nhiều người chỉ nghe nói hung danh của Bắc Chiến Vương Công Chúa, đây là lần đầu chính mắt thấy sự dũng mãnh của người này. Chỉ là băng hi nho nhỏ có thể xuất sắc như thế, nếu trên chiến trường thật sự, không biết sẽ có phong thái chấn động tứ phương thế nào.
Phác Thái Anh đoạt khôi thủ cảm thấy mỹ mãn, gật đầu với bọn họ một cái, lại bảo Hàn Chương xướng danh khen ngợi các tướng sĩ, bản thân cầm cờ xí kia lên Lăng Tiêu Lâu.

Trên Lăng Tiêu Lâu, ánh mắt Kim Trân Ni long lanh nhìn nàng, các hạ thần chắp tay nói: "Hôm nay chiêm ngưỡng phong thái của bệ hạ, khiến người thán phục."

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ