Tiếng gió gào thét bên tai, tốc độ của Đạp Tuyết quá nhanh, bốn phía lại tối, cảnh sắc hai bên xẹt qua, Kim Trân Ni chỉ có thể thấy dải sao vĩnh viễn sáng chói trên đỉnh đầu.
Không biết chạy bao lâu, Đạp Tuyết chở hai người dừng ở một bên hồ nước không lớn.
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, tuyệt không có người nghĩ đến, trong sâu hoang mạc này, còn giấu một hồ nước thanh triệt như vậy. Có lẽ thừa nguồn nước, cỏ cây bên hồ nước tươi tốt hơn nơi khác. Giữa bụi cỏ dạt dào sức sống, còn có đom đóm đang bay múa.
Lúc này ánh trăng và sao sáng đều hiện ảnh ngược giữa hồ, tựa như trong hồ cũng cất giấu một mảnh ngân hà không thể chạm đến khác, đẹp như tiên cảnh.
Kim Trân Ni xuống ngựa, kinh ngạc cảm thán mà đi lại. Phác Thái Anh để Đạp Tuyết đi chơi, nhắm mắt theo đuôi nàng.
"Nơi này thật đẹp, sao người tìm được nơi này?"Tìm đá lớn sạch sẽ bên hồ, Kim Trân Ni phủi bụi đất rồi ngồi xuống, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn Phác Thái Anh.
"Trước đây khi hành quân, từng đóng quân ở gần đây." Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh nàng, chậm rãi nói chuyện quá khứ cho nàng.
Khi đó nàng mới tòng quân không lâu, vẫn chỉ là tiểu binh không thanh danh. Quân chỗ nàng từ Nhạn Châu điều đến Lương Châu, buổi tối không hành quân, liền đóng quân chỗ cách đây không xa nghỉ ngơi. Khi đó nàng chưa lớn, nhìn không trầm ổn như bây giờ. Nửa đêm bị mấy tiểu binh cùng doanh đánh thức, lén lút trốn ra ngoài tìm đồ ăn.
Đều là tiểu thiếu niên, tuy ban ngày ăn no, nhưng không chịu được đói, tới buổi tối bụng kêu ọc ọc, nhớ tới bên này có hồ nước, liền gọi ba năm đồng bạn lén trốn ra ngoài bắt cá ăn. Ăn no lại ngủ một giấc bên hồ, trước hừng đông quay về quân doanh.
"Chính ở chỗ này ta quen biết Thường Tại Xương." Dẫn đầu kéo nàng ra ngoài bắt cá, chính là Thường Tại Xương.Chẳng qua không chờ bọn họ suиɠ sướиɠ mấy ngày, liền nghe nói tình hình chiến đấu ở Lương Châu khẩn cấp, bọn họ cấp tốc chạy đến chi viện, không ngờ một trận đó tổn thất nặng, mấy đồng bạn cùng đi bắt cá, chỉ còn nàng và Thường Tại Xương còn sống.
"Khi đó rất khổ phải không?" Nhìn Phác Thái Anh nhíu mày lâm vào hồi ức, Kim Trân Ni nhẹ giọng hỏi.
Tay Kim Trân Ni còn nắm tay nữ nhân này, đôi tay dày rộng, mười ngón thon dài hữu lực, vốn nên là một đôi tay rất đẹp, nhưng nhiều năm cầm thương gϊếŧ địch, khiến cho đốt ngón tay trở nên tay chở nên chai sạn, gan bàn tay phủ kén. Nhờ vào thuốc thoa tay của Hồ Thị Phi mà tay Phác Thái Anh bớt chai hơn trước kia rất nhiều, bây giờ nắm vào xúc cảm không đến nổi tệ. Kim Trân Ni đã từng thấy tay của Thái tử và Tam hoàng tử một vết thương cũng không tìm thấy.
Các hoàng tử và công chúa khác sống trong nhung lụa. Chỉ có Phác Thái Anh, từ nhỏ đã nhận hết khổ sở.Phác Thái Anh lại lắc đầu, cười nói: "Khổ, nhưng cũng đáng giá."
"Muốn có được một thứ, luôn phải dùng vật khác trao đổi."
Khi nói lời này, ánh mắt của Phác Thái Anh vẫn luôn đặt lên Kim Trân Ni. Trước hai mươi tuổi, nàng sống rất khổ sở, nếm đủ ấm lạnh. Nhưng nàng nhớ mẫu phi từng nói: Người trên đời đều có mệnh, có người trước ngọt sau khổ, có người trước khổ sau ngọt. Tuy lận đận từ nhỏ, nhưng chờ hết khổ, ngọt tất sẽ tới. Con phải nhẫn nại, đừng có gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...