Lần nữa đến bờ sông thả hoa đăng, nhìn hoa đăng chậm rãi trôi xa, hai người mới nắm tay về Vọng Tiên Lâu.
Ở bên ngoài quá lâu, khi hai người trở lại Vọng Tiên Lâu, Kim Như Ngọc đã trở lại trước, trong tay nha hoàn còn cầm không ít đồ chơi, xem biểu tình hết sức thoải mái.
Đã không còn sớm, Kim Trân Ni đề nghị hồi phủ nghỉ ngơi. Mọi người vốn chuẩn bị chờ bọn họ trở về sẽ hồi phủ, nghe vậy gãi đúng chỗ ngứa, đều đứng dậy ra ngoài. Khi ra khỏi Tùng Đào Các, Kim Trân Ni thấy Lộng Tuyết Các đã mở, bên trong không một bóng người, nghĩ người Kim gia đã rời đi trước họ rồi.
Mọi người trở về vương phủ, mỗi người trở về từng viện nghỉ ngơi. Kim Trân Ni còn nhớ Phác Thái Anh nghịch ướt giày vớ, về viện đã gọi hạ nhân chuẩn bị nước và canh gừng, lại thúc giục Phác Thái Anh thay xiêm áo vớ ướt, tránh nhiễm phong hàn.
Ngày thường Phác Thái Anh quen qua loa, mùa đông xuống nước cũng không phải chưa trải qua, chút việc nhỏ này nàng không để trong lòng. Không ngờ Kim Trân Ni trừng nàng, cả giận: "Mẹ nói, lạnh từ lòng bàn chân, tuổi trẻ không chú ý phòng lạnh giữ ấm, lớn tuổi rồi người sẽ chịu. Người cho rằng mình làm bằng sắt hả? Nếu sau này già rồi bị bệnh, ai hầu hạ người."
Khi nói chuyện vừa lúc hạ nhân đã chuẩn bị xong nước ấm, Kim Trân Ni không phân bua mà cởϊ áσ ngoài của nàng, đẩy nàng đến phòng tắm: "Nhanh đi tắm, sau đó uống canh gừng."
Phác Thái Anh bị nàng liên tiếp chặn lời đến á khẩu không trả lời được, đành nghe lời nàng đến phòng tắm tắm rửa, đợi thay xiêm y sạch sẽ ra khỏi phòng tắm, lại thấy Kim Trân Ni đang bưng một chén canh gừng đến, trong lòng liền ấm áp.
Từ khi mẫu phi qua đời, đã lâu không có ai cẩn thận quan tâm nàng. Khi mười hai tuổi dấn thân vào quân doanh, lăn lê bò lết, trong đao sơn kiếm biển quay lại. Xung quanh đều là hán tử thô ráp, có mệnh giao tình, nhưng không ai quan tâm sau này già rồi sẽ thế nào.Tướng sĩ lưỡi đao liếm máu, không rảnh lo tương lai, chỉ lo được tồn tại bây giờ.
Lúc này không cần Kim Trân Ni thúc giục, nàng đi qua, bưng canh gừng nóng hầm hập lên uống hết. Canh gừng ấm áp chảy từ yết hầu vào thực quản, toàn thân đều ấm lên.
Kim Trân Ni thấy nàng tự giác, rốt cuộc không xụ mặt nữa, khẽ hừ nhẹ một tiếng, đến phòng tắm rửa mặt.
Lúc trở lại, nữ nhân này đã dọn giường xong, nằm nửa bên trong. Thấy Kim Trân Ni đến, liền dịch ra ngoài, nhường một bên đã sưởi ấm cho nàng.
Kim Trân Ni cởi giày, từ trên đùi nàng bò qua, chui vào trong chăn, một mảnh ấm áp còn vương hơi thở thanh mát đặc biệt trên người nữ nhân. Không biết có phải vì hôm nay đã giải thích hết, Kim Trân Ni cảm nhận được độ ấm quen thuộc, hậu tri hậu giác mà có chút mặt đỏ tai hồng. Nàng không được tự nhiên cuốn chăn, cũng không chui vào trong lòng người kia như mọi khi, tựa như tằm cưng, giấu nửa khuôn mặt vào trong chăn nhắm mắt.
Phác Thái Anh giang hai tay đợi lúc lâu, cũng không thấy nàng lại đây. Nghi hoặc mà nhíu mày. Quay sang nhìn Kim Trân Ni, thấy nàng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lông mi đen không ngừng rung động, rõ ràng còn chưa ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...