Triệu Thái Hậu thấy thế hơi vừa lòng, đưa ánh mắt với Hoàng Hậu, lại tha thiết dặn dò hai người vài câu, mới lấy cớ đau đầu mệt mỏi đứng dậy rời đi. Để lại Hoàng Hậu đứng dậy đi xuống, gương mặt tươi cười tự mình đỡ Kim Trân Ni cúi đầu không nói lên: "Đứa trẻ ngoan, đứng lên đi. Buổi trưa bệ hạ sẽ đến cung của bổn cung dùng cơm, các ngươi mang theo hài tử theo ta đi, để bệ hạ cũng nhìn tôn nhi tôn nữ."
Kim Trân Ni theo lời đứng dậy, thấp giọng nói: "Vâng."
Hoàng Hậu bưng một mặt từ mẫu, bảo Kim Trân Ni đi cùng nàng, Phác Thái Anh cùng nhũ mẫu ôm hài tử đi theo sau.
Tuy Kim Trân Ni đi cạnh Hoàng Hậu, nhưng vẫn rũ mắt, thần sắc uể oải. Nào còn thần khí ở trên điện vì Phác Thái Anh biện bạch trước Thái Hậu như xưa. Hoàng Hậu liếc mắt nhìn Phác Thái Anh mang vẻ mặt nặng nề phía sau, áp khuây khoả trong lòng, chỉ nhu hòa nhìn về phía Kim Trân Ni, chậm rãi nói: "Đứa nhỏ ngươi, chính là quá nhỏ, xem tình cảm quá nặng. Thiên gia không thể so sánh với nhà bình thường, sao có thể thực sự cùng nhau vào sinh ra tử một lòng một dạ vì nhau? Hiện giờ vừa lúc, Thái Anh có hậu, ngươi làm Công Chúa phi nuôi dưỡng hai đứa nhỏ dưới gối, liền có đích tử đích nữ, ngày tháng sau này cũng sẽ không tệ."
Kim Trân Ni thay đổi biểu tình, thật lâu sau mới cắn môi thấp giọng nói: "Tạ mẫu hậu dạy bảo, Trân Ni hiểu được."
Hoàng Hậu nhìn rành mạch không cam lòng cùng phẫn hận trên mặt nàng, trong lòng tức khắc càng thêm vừa lòng, nhịn không được thêm lửa: "Nữ tử đương gia cần rộng lượng không đố kỵ, ngươi thân đã là nhà thiên gia càng phải độ lượng. Ngày sau có người mới vào phủ, cũng đừng quá thương tâm. Chỉ nhớ kỹ, mặc kệ sau này trong phủ có bao nhiêu người, ngươi mới là Công Chúa phi cưới hỏi đàng hoàng. Nếu nó dám để người mới ức hϊếp ngươi, ngươi cứ tới tìm mẫu hậu chống lưng."
Kim Trân Ni: "......" Nếu không phải diễn, nàng sẽ bị Hoàng Hậu từ mẫu này làm cho cảm động.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua Phác Thái Anh, Kim Trân Ni thấp giọng "vâng" một tiếng.
Khi nói chuyện đoàn người đã tới cung Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ý vị thâm trường mà vỗ mu bàn tay nàng: "Sau này chớ khách khí với mẫu hậu."Ba người vào điện không lâu, liền có tiểu thái giám tới truyền lời, nói An Khánh Đế sắp đến. Hoàng Hậu liền kêu người hầu trong cung đi truyền thiện. Chờ Quang Lộc Tự đưa cơm tới, An Khánh Đế loan giá đến. Ba người lại ra ngoài tiếp giá.
Hôm nay tâm tình An Khánh Đế vô cùng tốt, sắc mặt vàng như nến cũng hồng nhuận vài phần. Nhìn thấy Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, liền cười nói: "Hai đứa nhỏ ở đâu? Mau để trẫm nhìn tôn nhi tôn nữ. Thai long phượng chính là khó có được."
Hoàng Hậu bị lướt qua tươi cười liền cứng đờ, bưng nụ cười lên lần nữa, nói: "Bên ngoài nổi gió, nên không bảo nhũ mẫu đưa hài tử ra. Bây giờ đang ở trong điện."
An Khánh Đế bước không ngừng vào điện, thấy nhũ mẫu ôm hài tử, phất tay miễn họ hành lễ. Lại bảo đại thái giám tùy hầu bên cạnh ôm hài tử đến cho ông nhìn. Hai đứa nhỏ đã tỉnh, đang trong lòng nhũ mẫu mở to hai mắt nhìn khắp nơi, không khóc cũng không nháo, rất ngoan ngoãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...