Lúc chạng vạng, bầu trời đã hoàn toàn u ám. Tầng mây màu xám càng nén thấp, tựa như ngay sau đó sẽ đấu đá. Nước biển trước mặt đã biến thành màu xanh đen, gió biển dữ dằn cuốn sóng lớn, liên tiếp đánh mạnh vào thân thuyền. Tiếng sóng tiếng lớn che mất tiếng người, mấy con thuyền chỉ có thể gân cổ gầm lên cùng ra hiệu truyền tin tức.
Tất cả thuyền đều đã hạ buồm, phần lớn mọi người đều đã trốn vào khoang thuyền, chỉ có mấy người Phác Thái Anh còn ở boong tàu, nghe tướng sĩ báo tình hình của mấy con thuyền. Lúc này mười chiếc thuyền đã xếp hàng thành phương trận, trong chủ thuyền, hộ vệ bốn phía. Các thuyền dùng xích sắt cỡ chân người nối với nhau, con thuyền theo sóng biển lên xuống.
Cuối cùng, một tướng sĩ kiểm tra xích sắt quay lại truyền tin: "Tất cả đều kiểm tra xong, rất chắc chắn!"
Lúc này trên trời đã nện xuống hạt mưa lớn bằng hạt đậu, đầu tiên là từng hạt rơi xuống boong thuyền, rất nhanh thành mảnh tầm tã như trút nước. Phác Thái Anh đẩy Kim Trân Ni vào khoang thuyền, tiếp tục trầm giọng nói mệnh lệnh cuối cùng: "Mọi người lập tức rút vào khoang thuyền, đóng chặt cửa khoang, tận lực tìm nơi cố định giữ lấy, trước khi gió lốc dừng, không được phép đi lại khắp nơi!"
Nói xong lại dùng quân kỳ làm mấy cờ hiệu, sau khi đảm bảo tất cả mọi người rút vào khoang thuyền, nàng mới xuống boong tàu, trở về khoang thuyền.
Đợi Phác Thái Anh vào, Kim Trân Ni đóng chặt cửa khoang, lại lấy xiêm y bảo Phác Thái Anh mau thay -- ở ngoài kia một hồi, Phác Thái Anh đã ướt đẫm cả người.
Thời gian khẩn cấp, Phác Thái Anh trực tiếp cởi xiêm y ướt sũng, nhanh chóng thay xong, mới lấy một dây thừng rắn chắc, buộc mỗi đầu lên eo nàng cùng Kim Trân Ni. Kim Trân Ni dùng sức kéo dây thừng, không chút sứt mẻ, tuy eo hơi đau, nhưng cũng an tâm một chút.
Tiếng mưa rơi bên ngoài lớn hơn nữa, thân thuyền cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư."Ngồi đây, ta ôm nàng." Phác Thái Anh sợ nàng sợ hãi, dựa lưng vào giường, chân đạp lên nền khoang thuyền, ý bảo Kim Trân Ni ngồi giữa hai chân nàng.
Kim Trân Ni nghe lời ngồi xuống, dựa lưng vào lồng ngựa ấm áp của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh khẽ hôn lên hồng văn sau tai nàng, trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Dứt lời liền nối dây thừng buộc giữa eo hai người lên chỗ rỗng ở đầu giường, lại quấn mấy vòng chặt chẽ trên tay, dùng một loại tư thế vô cùng lưu luyến ôm chặt nàng, mới nói: "Được rồi, chỉ cần thuyền không lật, chúng ta sẽ không sao."
Kim Trân Ni dựa vào ngực Phác Thái Anh, cảm nhận được trái tim nàng đập trầm ổn, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Ai cũng không nói nếu thuyền lật thì sẽ làm gì.
Trong đại dương mênh mông này, gió lốc tàn sát bừa bãi, nếu thuyền lật thật, dây thừng buộc bên hông bọn họ chặt như vậy, chắc chắn sẽ chết, nhưng cũng có thể chết cùng một chỗ.Hiển nhiên Phác Thái Anh có suy nghĩ giống hệt nàng, hai người lặng im dựa vào nhau. Dây thừng cố định họ ở bên giường, lắc lư theo chiếc thuyền. Bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn đen, trong khoang thuyền không có nến, đâu đâu cũng toàn màu đen.
Tiếng sóng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, lúc đầu thanh âm vẫn bình thường, sau đó như cự thú rít gào. Ngẫu nhiên còn có tia chớp chói mắt cắt ngang bóng đêm, khó khăn thông qua khe hở chiếu vào, mang đến một tia ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...