Trải qua chuyện nhổ môn sinh của Triệu gia, Phác Thái Anh ra tay không lưu tình, mấy lão thần còn lại cảm thấy may mắn, tính cậy già lên mặt gây khó dễ tân hoàng đế, lòng gõ hồi chuông cảnh báo.
Tuy rằng quan viên trong triều đình ít đi gần nữa, nhưng chuyện nên làm trái lại không hề chậm trễ. Những quan viên này dưới tay An Khánh Đế lười biếng đã quen, trước mắt thấy Triệu gia sụp đổ trong một chiều, đều căng thẳng cả người, hận không thể một mình làm ba việc để thể hiện bản thân không ngồi ăn bám, sợ bản thân làm ít việc, khiến vị tân đế thiết huyết này không vừa mắt, cho một câu cách chức.
Phác Thái Anh chải vuốt lại triều chính mục nát, thương nghị với Quý An Dân, lệnh ông làm chủ khảo, mau chóng mở khoa tuyển sĩ, thu nạp nhân tài, bổ sung quan viên còn thiếu. Cứ thế tiêu phí non nửa tháng, mới thoát khỏi chính sự bộn bề.
Sau khi đăng cơ có bao việc tìm đến, còn có rất nhiều chuyện nàng chưa kịp làm.
Chuyện đầu tiên là phong hậu. Nàng đã là hoàng, tất nhiên Kim Trân Ni sẽ là hậu. Nàng vốn muốn gọi Thái Thường Tự chuẩn bị đại điển phong hậu. Do nàng vội vàng đăng cơ, lại không thích phô trương lãng phí, đại điển đăng cơ được tổ chức đến hết sức khiêm tốn đơn giản. Nhưng đại điển phong hậu, nàng muốn làm thật long trọng.
Nhưng khi nói đến chuyện mở khoa tuyển sĩ với Quý An Dân, nàng bỗng nhớ tới thần thái hứng khởi của Kim Trân Ni khi du hồ với bằng hữu. Đó là một phong thái hoàn toàn khác ngày thường, nếu thực hiện đại điển phong hậu, Kim Trân Ni bị vây khốn trong thâm cung, có lẽ sẽ không có cơ hội thấy nàng tự tại như thế.
Phác Thái Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng vì chút tư tâm mà nuôi nàng trong thâm cung. Phác Thái Anh tính toán trong lòng, liền đi tìm Kim Trân Ni, muốn hỏi ý kiến của nàng.
Vì vẫn chưa làm điển lễ sắc phong, Kim Trân Ni vẫn là Công Chúa phi, vốn nên ở vương phủ, đợi chính thức sắc phong mới vào chủ hậu cung. Nhưng trước nay Phác Thái Anh không phải người câu nệ lễ nghĩa, sao nàng có thể để người ở lại vương phủ, bởi vậy không màng mấy lão thần cổ hủ khuyên bảo, khăng khăng đưa Kim Trân Ni và đôi nhi nữ vào trong cung.Tê Ngô Cung vẫn chưa sửa chữa, Kim Trân Ni và nhi nữ ở Càn Chính Cung gần Sùng Chính Điện nhất. Phác Thái Anh hạ triều, liền về Càn Chính Cung xử lý chính vụ, ngẫu nhiên nhàn rỗi còn phải trông hài tử, tránh hai huynh muội đi quấy rối Kim Trân Ni.
Những ngày vào cung, tuy Kim Trân Ni chưa định danh phận, nhưng mọi việc hậu cung đều do nàng xử lý.
Phi tần hậu cung của An Khánh Đế đã dời đến hành cung Xuân Sơn. Phi tần chưa từng được lâm hạnh thì về nhà, phi tần từng lâm hạnh thì ở hành cung vinh dưỡng tuổi già. Còn có cung nhân của bọn họ, đáng gϊếŧ thì gϊếŧ, nên thả thì thả. Có tài không có dị tâm thì được giữ lại. Còn phải lệnh người dạy dỗ một đám cung nhân mới. Tuy việc nhỏ không đáng kể đều có người bên dưới làm, nhưng mà Kim Trân Ni hiện tại cũng là chủ lục cung cũng phải lau sạch mắt nhìn kỹ, cũng không nhẹ nhàng hơn Phác Thái Anh bao nhiêu.
Trong triều đình bệ hạ sát phạt quyết đoán, bây giờ hạ triều, còn phải phụ trách trông con.Khi Phác Thái Anh về Càn Chính Cung, Kim Trân Ni đang thương nghị với đại thái giám Uông Dục mới được đề bạt, làm sao hạn chế nhân thủ trong các ti giảm bớt chi phí. Lúc An Khánh Đế tại vị đào rỗng quốc khố, Phác Thái Anh vừa đăng cơ, quốc khố trống không, thiên tai binh loạn khắp nơi vừa ngừng, chính là thời điểm trăm phế đãi hưng. Không quản nhà không biết củi gạo mắm muối quý. Sau khi chân chính cầm quyền, Kim Trân Ni mới ý thức được cái gì gọi là mọi chuyện thiếu tiền. Số tiền kiếm lúc trước, với Đại Nghiệp đã vỡ nát mà nói, chỉ như muối bỏ biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Não FicçãoTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...