Buổi tối hai người vẫn ngủ ở thiên điện Sùng Chính Điện.
Ban đêm bị lăn lộn quá kịch liệt, ngày hôm sau Kim Trân Ni có chút không thể dậy khỏi giường. Đã lâu rồi eo nàng chưa có đau như vậy. Trừ cái lần bọn họ ở hoa viên của vương phủ ra, sau này Phác Thái Anh đều hết sức ôn nhu. Đại khái vì nàng không về mấy ngày đã chọc giận người này, ngay cả hôn môi hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.
Nghĩ đến đêm qua bị bắt hứa hẹn đủ việc, mặt Kim Trân Ni nóng rực, vừa bực rồi vừa chột dạ. Nói đến cùng vẫn là nàng đuối lý trước. Xoa xoa cái eo, Kim Trân Ni lê người đứng dậy. Cung nhân hầu hạ bên ngoài nghe thấy động tĩnh, liền bưng đồ rửa mặt tiến vào hầu hạ nàng.
Không biết Uông Dục đến đây lúc nào, chờ nàng rửa mặt xong liền kêu cung nữ mang xiêm y tới thay cho nàng. Sau khi Kim Trân Ni phong Quân, tất cả thường phục lễ phục đều dựa theo kiểu mà Phác Thái Anh mặc gấp gáp làm ra.
Nhưng thay vào đó là hai màu đỏ hoặc tím rất có vẻ uy nghiêm. Kim Trân Ni thay một thân thường phục đỏ, tóc cố định bằng phượng kim quan, ít đi vài phần ngây ngô non nớt, tăng vài phần trầm ổn.
Cung nữ cẩn thận vuốt phẳng vạt áo cho nàng, Uông Dục đứng kế bên tán thưởng nói: "Quân thượng mặc bộ này càng có khí thế, trái lại có chút giống bệ hạ."
Bản thân Kim Trân Ni có diện mạo diễm lệ, giờ mặc y phục màu đỏ, ngăn chặn diễm sắc, hiện ra mỹ cảm sắc bén. Nhưng cái đẹp này khác trước đây. Ngày trước nàng ra ngoài, dung mạo dẫn người chú ý, nhưng có ít khí thế, gặp kẻ không có mắt, đại khái cho rằng nàng là tiểu thư nhà phú quý, khó nói trong lòng còn tồn tại suy nghĩ xấu xa. Nhưng hiện giờ ở lâu với Phác Thái Anh, nuôi người trong vương phủ vinh hoa, khí thế quanh Kim Trân Ni hoàn toàn khác ngày xưa. Đặc biệt là y phục mặc hôm nay, càng thêm vài phần quý khí, có đi một mình trên đường, sợ là không có ai dám dễ dàng trêu chọc.
Giơ cánh tay đứng trước gương đồng, Kim Trân Ni nghiêng đầu cười: "Lời này ngươi nên nói với bệ hạ, không chừng còn được thưởng."Phác Thái Anh vô cùng để ý chuyện "Tướng phu thê", đặc biệt thích nghe người ta nịnh nọt hai người bọn họ giống nhau, mỗi lần nghe người ta vô tình nhắc đến, nàng đều vô cùng vui sướng.
"Nô tài nói thật lòng, không phải vì chút thưởng." Uông Dục cười nói.
Kim Trân Ni cười cười, lại hỏi: "Khi nào bệ hạ hạ triều?"
Uông Dục nói: "Bệ hạ phái người tới truyền lời, hôm nay nhiều việc, bảo ngài không cần chờ, đi dùng bữa trước."
Kim Trân Ni lên tiếng, nghĩ còn phải xuất cung đi đón huynh muội Phác An Hoành, liền đi truyền thiện.
Đợi dùng bữa sáng xong, Kim Trân Ni chuẩn bị xuất cung đi đón con. Đúng lúc nàng vừa bước ra thiên điện, triều hội nhỏ ở Sùng Chính Điện cũng vừa tan, vài vị đại thần cùng ra ngoài, thấy nàng liền sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên chào hỏi.
Trong triều thần chỉ có Ngự sử Đại phu Quý An Dân có thần sắc bình thường. Mà mấy vị đại thần đến kết giao với nàng thì sắc mặt khác nhau, muốn nói lại thôi mà nhìn Kim Trân Ni. Kim Trân Ni làm bộ không hiểu, bọn họ hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...