CHƯƠNG 40

387 35 0
                                    

Phác Thái Anh sớm đoán trước, nắm tay Kim Trân Ni trấn an nàng, sau đó thay y phục, ngồi xe ngựa tiến cung diện thánh.

Trong Càn Chính Cung, địa long cháy rực, màn che màu vàng buông xuống đất, sau màn che trùng điệp, An Khánh Đế dựa nghiêng trên nhuyễn tháp, hai cung nữ một trước một sau đấm vai bóp chân cho ông. Cách đó không xa, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào bát quái đang đi quanh một cái lò luyện đan cẩn thận khống chế độ lửa, trong lò luyện đan thường phát ra tiếng nổ nhỏ, hương đan dược ẩn ẩn tản mát.

"Huyền Ất đạo trưởng nói, khả năng đạo hạnh của đạo nhân điên kia còn cao hơn ngươi?" An Khánh Đế thưởng thức một bình bạch ngọc nhỏ trong tay, ánh mắt hiện nóng rực.

Huyền Ất cẩn thận mở lò luyện đan, thu đan hoàn luyện thành vào bình bạch ngọc đậy kỹ, sau mới thật cẩn thận đưa đến trước mặt An Khánh Đế: "Không sai, có thể tính ra thiên cơ xem ra tai họa, bản lĩnh này ngay cả sư phụ của bần đạo cũng vô pháp làm được. Nếu lời Bắc Chiến Vương Công Chúa nói là thật, đạo nhân điên kia hơn phân nửa là cao nhân."
"Cao nhân......" An Khánh Đế kích động vạn phần: "Vậy cao nhân có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất lão cho trẫm?"

Huyền Ất nhìn vẻ mặt của ông, cẩn thận đáp: "Tiên đan trường sinh bất lão, tuy bần đạo nghe nói không ít, nhưng chưa từng nhìn thấy. Vị cao nhân kia, cũng chưa chắc có thể biết......"

An Khánh Đế biến đổi sắc mặt, xua xua tay áo: "Vậy còn gọi là cao nhân gì?"

Huyền Ất chắp tay nói: "Nếu đạo pháp cao thâm, có thể nhìn thấy thiên cơ, cũng có thể xu lợi tránh hại cho bệ hạ. Dù không thể luyện chế tiên đan trường sinh bất lão, nhưng nếu kéo dài tuổi thọ, thì không phải việc khó......"

Lúc này An Khánh Đế mới cao hứng một chút, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, không kiên nhẫn thúc giục: "Bắc Chiến Vương Công Chúa còn chưa tới sao? Mau tuyên!"

Cung nhân hầu hạ ở cửa trả lời: "Đã tuyên Công Chúa vào cung."
Đang nói chuyện, nghe cung nhân ngoài điện cao giọng nói: "Bắc Chiến Vương Công Chúa cầu kiến bệ hạ!"

"Mau tuyên!" An Khánh Đế hưng phấn mà đẩy hai cung nữ ra đứng dậy, đây hẳn là lần đầu tiên ông mong chờ gặp đứa con ông không hề thích.

Phác Thái Anh khoác gió tuyết mà đến, ở ngoài điện xua tan hàn khí, mới cất bước vào trong điện.

Trong điện ấm áp, trong không khí thấm mùi thơm lạ lùng, Phác Thái Anh đảo mắt qua lò luyện đan trong điện, sau đó cung kính hành lễ: "Nhi thần kiến quá phụ hoàng."

"Đứng lên đi." An Khánh Đế ôn hoà nhìn nàng, đáy mắt lộ nóng bỏng: "Lần trước ngươi nhắc đến đạo nhân điên, còn nhớ rõ bộ dáng thế nào không?"

Phác Thái Anh cười nhạo trong lòng, trên mặt vẫn rũ mắt vẻ suy nghĩ: "Lúc đó nhi thần trên đường đến đại doanh ngoại thành gặp được hắn. Ăn mặc hết sức nghèo túng, vào đông cũng không mặc quần áo mùa đông, một bộ đạo bào cũ nát, bên hông còn đeo hồ lô rượu. Nhìn tướng mạo có lẽ đã thọ tám chín mươi tuổi, nhưng tinh thần phấn chấn, bước chân hữu lực, không giống những cụ già khác."
An Khánh Đế càng nghe cười càng lớn: Có thể nghĩ cách tìm được hắn."

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ