CHƯƠNG 134

182 13 0
                                    

Dư Tam dẫn đường phía trước, bốn người Kim Trân Ni, 40 tinh nhuệ giỏi bơi lội đi theo sau hắn, chậm rãi đến Thiên Cung.

Tuy Thiên Cung tên là Thiên Cung, nhưng thực tế lại xây ở đáy vực. Vách đá dốc đứng, bọn họ được Dư Tam dẫn dắt, lấy dây đằng to chắc trên vách núi chế thành mười mấy giỏ lớn đủ để mười người ngồi, sau đó chậm rãi đưa người đến bờ sông gần đáy vực.

Mười mấy giỏ lớn đi tới đi lui mấy lần, mọi người tới đáy vực. Đáy vách đá như sông lớn chảy băng băng, thác nước trút xuống chảy vào đó, khiến cho dòng nước chảy xiết vô cùng. Dư Tam dẫn bọn họ đi xuống một đoạn, tới chỗ nước sông nhẹ nhàng, mới bảo mọi người chuẩn bị xuống nước.

Kim Trân Ni hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ Thiên Cung ở đáy sông?"

Hai bên đều là vách núi chót vót, ở giữa là sông lớn. Liếc mắt một cái có thể thấy được toàn cảnh, căn bản không chứa nổi một tòa Thiên Cung.
"Thiên Cung ở trong ngọn núi này."

Dư Tam chỉ ngọn núi bên bờ, đối diện là núi cao chênh vênh. Vì giữa hè, khe hở trong núi mọc đầy cỏ dại cứng, ở đối diện nhìn lại, là một mảnh xanh biếc phồn vinh.

"Trước đây Hoài Thuật An cho người đào rỗng ngọn núi này, xây Thiên Cung. Ban đầu đã có vách đá này, nhưng sông lớn ở đáy vực do con người đào, thông đạo vào núi giấu ở đáy sông. Vì phòng bị người ngoài tiến vào. Đáy sông rất sâu, chỉ có tộc Giao Nhân am hiểu nín thở bơi lội mới có thể tiến vào."

Kim Trân Ni nhìn thác nước, lại nhìn con sông rộng lớn trước mắt, vô pháp tưởng tượng đây do con người làm ra. Một con sông lớn như vậy, không chỉ liên thông thôn của tộc Giao Nhân, còn thông với đáy vực Thiên Cung.

Dư Tam nói một tiếng, bảo mọi người chuẩn bị xuống nước. Túi hơi chuẩn bị lúc trước đã có công dụng, mọi người đeo xong, liền lần lượt xuống nước. Người thường không thiện nước giống tộc Giao Nhân, vì phòng có người tụt lại phía sau hoặc xuất hiện bất trắc, chín người làm một tổ, chia làm năm đội, lấy dây thừng nối liền bên hông, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền có thể động dây thừng kêu cứu.
Người đi đều là cao thủ bơi lội, sau khi mọi người xuống nước, liền theo Dư Tam cẩn thận bơi tới đáy sông. Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh chia ra một đội, hai đội cách không xa không gần, nàng phất phất tay với Phác Thái Anh, đuổi theo Dư Tam.

Khi mới xuống nước, nước sông còn trong vắt sáng sủa, chờ đoàn người càng ngày càng đi xuống, ánh sáng giữa sông liền trở nên tối tăm mông muội, cá cũng trở nên ít.

Ở dưới sông hơn hai khắc, Kim Trân Ni cũng cảm thấy không nín được, mới lấy túi hơi bên hông. Túi hơi của những người khác sắp hết, nhưng Dư Tam vẫn cứ đi xuống. Kim Trân Ni đuổi theo, hỏi hắn còn bao lâu mới đến. Dư Tam nhìn người phía sau, thủ thế sắp đến.

Kim Trân Ni nhẹ nhõm, quay lại bảo những người khác tiết kiệm chút khí, lại đổi túi hơi của mình cho một binh lính có túi hơi sắp xẹp, mới tiếp tục bơi về trước.
Bơi lên trước một hồi, đáy sông tối tăm hiện ra một ánh sáng nhu hòa. Mọi người đến gần, mới phát hiện đó là thông đạo, mọi người thông qua thông đạo, phát hiện thủy vực cực kỳ nông, ánh mặt trời chiếu vào nước, chiếu sáng khắp mặt sông.

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ