CHƯƠNG 108

213 20 0
                                    

Từ lúc cáo từ Đại Trưởng công chúa hồi cung, Kim Trân Ni vẫn có chút liêu phiêu không thật.

Nghiên Dương Quân, sóng vai với vua, tính tiền triều của mấy trăm năm mấy ngàn năm trước, cũng chỉ có mấy người có thể đảm đương vinh dự này. Mà sau sự vinh dự này, thường thường cùng một nhịp thở với lợi ích chính trị, người có thể được vinh dự này, hẳn là phải lập được công lao cực kỳ lớn.

Nàng cảm thấy sức nặng của Nghiên Dương Quân, còn nặng nề hơn sắc phong Hoàng Hậu. Thấp thỏm bất an trong lòng hiện lên trên mặt.

Phác Thái Anh và nàng ở chung lâu ngày, liếc mắt nhìn ra nàng đang lo lắng, kéo tay nàng nói: "Nini cảm thấy phong thưởng này quá nặng sao?"

Kim Trân Ni thành thật gật đầu. So sánh với những công thần lập được công lao hiển hách ở tiền triều, những công tích của nàng thật sự nhỏ bé, phong thưởng nặng như thế, trái lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ.
Nhưng mà Phác Thái Anh không cho là vậy, nghiêm mặt nói: "Nini quá tự coi nhẹ bản thân."

Nàng liệt kê những chuyện của Kim Trân Ni đã làm trên con đường của hai người.

Cứu trợ tuyết tai, giải cứu tình thế nguy hiểm của Nhạn Châu; cải cách điền chế của Nhạn Châu, mở rộng gieo trồng khoai ngọt giải quyết vấn đề sinh nhai của bá tánh; lại dốc hết sức xây dựng tác phường, chế các nông cụ như gầu nước, xúc tiến việc đồng áng; bày mưu tính kế cho quân khí giám, chế ra chấn thiên lôi cùng hỏa súng, công của nàng thật sự rất nhiều......

"Từng vụ từng việc, đều là chuyện lớn lợi nước lợi dân, công tích của nàng, không dám nói vượt qua tiền nhân, nhưng cũng không thua kém. Chỉ là một tước vị quân vương, nàng đảm đương nổi, không cần cảm thấy hổ thẹn."
Thấy Kim Trân Ni đỏ mặt, khuôn mặt nghiêm túc của Phác Thái Anh dao động một chút, đổi một loại thân mật hơn nói: "Huống hồ Nini sinh hạ đôi long phượng cho ta, càng là công lớn. Hoàng Hậu làm được, tất nhiên Nghiên Dương Quân cũng làm được."

Cảm xúc mà Kim Trân Ni vất vả ấp ủ ra tức khắc bay hết, buồn bực trừng nàng một cái, người này càng ngày càng không đứng đắn, rõ ràng đang nói chính sự, cũng phải trêu đùa nàng.

Nàng vừa tức vừa bực, đuôi mắt nhuộm đỏ nhạt. Phác Thái Anh nhìn đến vui vẻ, nắm chặt tay nàng thuận thế kéo người vào trong lòng, cũng mặc kệ còn đang trên xe ngựa, hàm hồ nói vào tai nàng: "Huống hồ nếu không có Nini, cũng sẽ không có ta hôm nay. Cho dù cùng nàng sóng vai xưng đế hay bắt ta lui về hậu cung làm Hoàng Hậu, ta cũng nguyện ý làm mà Nini cũng làm được hoàng đế......"
Trước nay người này không màng lễ pháp quy củ, kiếp trước cũng như thế, tuy đời này hơi giảm lệ khí, nhưng tính tình vẫn vậy. Nói từ đùa giỡn tới đạo lý mà bộ dáng không thay đổi, Kim Trân Ni choáng váng nghĩ may mà lời này là nói trước mặt nàng, bằng không để những triều thần nghe thấy được, sợ muốn đâm cột chết tại chỗ......

***

Sau khi hồi cung, quả nhiên Phác Thái Anh bắt đầu chuẩn bị việc phong tước.

Kim Trân Ni phong hào, dinh thự, phong đất, nàng đều tự quyết định. Cân nhắc hồi lâu, mới định ra chữ "Nhạn".

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ