CHƯƠNG 114

192 18 0
                                    

Xem xong diễn luyện băng hi, hai người liền về vương phủ. Lúc trở về nhìn thấy bên cửa vương phủ đặt ba chiếc xe ngựa, hạ nhân đang dọn từng rương đồ. Kim Trân Ni tìm người hỏi, hóa ra là thương đội phía nam về kinh, mang về không ít đồ ở nam địa, Chu Hạc Lam đặc biệt gọi người đưa tới.

Khi hai người Kim Trân Ni trở về, rương hòm đã dọn gần xong, đi vào thấy trong viện đặt mười mấy rương gỗ, trừ bỏ các loại vải dệt, còn có không ít son phấn cũng châu báu trang sức khác. Còn lại là ít sách cổ, giấy và bút mực tốt nhất cùng với đồ chơi tinh xảo.

Phác Thái Anh nói: "Chu Hạc Lam có lòng rồi."

Kim Trân Ni đưa mắt nhìn, những rương hòm này đều đánh dấu đưa cho ai, lăng la tơ lụa cùng son phấn trang sức hơn phân nữa tất nhiên đều là của Dư thị cùng Kim Như Ngọc, Dư thị có nhiều vải dệt, đồ trang sức đều là kiểu vàng ngọc trang nhã quý giá. Trang sức của Kim Như Ngọc là các loại bảo ngọc tươi sáng, còn kèm không ít son phấn. Ngoài ra rương sách cổ cũng cho Kim Như Ngọc, Kim Trân Ni liếc mắt nhìn tên một quyển sách, mơ hồ nhớ Kim Như Ngọc từng nhắc về sách này. Còn có giấy bút cùng với ít đồ chơi tinh xảo còn lại cho cùng tiểu thái tử tiểu công chúa.

Quả thật rất có lòng, Kim Trân Ni hơi hài lòng với muội tế (em rể) tương lai, nói: "Đưa những hòm này đến Thọ An Viện cùng Khinh Y Viện đi, nói là Hạc Lam công tử đưa tới."

Hạ nhân phụng mệnh dọn rương hòm.

Phác Thái Anh lại nói: "Ta nghe nói Chu Hạc Lam tham gia thi Hương lần này?"

"Ừ, hắn muốn thi cử xuất sĩ, ta cảm thấy hắn thích hợp làm quan hơn là buôn bán. Dù sao bây giờ quặng phỉ thúy đã công khai ra ngoài, cũng không thiếu nhân thủ."

Sau khi Phác Thái Anh đăng cơ, quặng phỉ thúy được âm thầm khai thác lúc trước cũng công khai ra ngoài, Lương Châu Thường Tại Xương chủ trì mọi việc khai thác, sau đó cung ứng đưa tới các châu quận. Tám phần lợi đoạt được vào quốc khố. Mà sau khi Chu Hạc Lam chuyển giao hết nhân thủ được bồi dưỡng trước đây cho Thường Tại Xương, bản thân liền về Nghiệp Kinh chuẩn bị thi cử.
Vào tiệc đón gió chia sẻ tâm tư với Kim Trân Ni, chỉ mấy ngày hắn đã tìm một ngôi nhà không xa vương phủ, dọn ra ngoài cùng Chu mẫu, sau đó hắn chuyên tâm chuẩn bị, tuy ít đến vương phủ bái phỏng, nhưng thường phái người đưa ít đồ vào vương phủ.

Chu Hạc Lam là người thông minh, khi bán nguyên thạch phỉ thúy ở nam địa, bản thân cũng làm nhiều giao thiệp, đặt mua nhiều sản nghiệp. Dù bây giờ chưa xuất sĩ, nhưng gia tài rất phong phú.

Phác Thái Anh cũng cảm thấy Chu Hạc Lam là một nhân tài, gật đầu nói: "Mấy ngày trước, Quý An Dân nói với ta, kết quả thi Hương vừa rồi, xem bài thi mà giám khảo địa phương đưa tới, tìm ra mấy người xuất sắc. Nói không chừng thi Hội lần này, sẽ xuất sắc hơn năm rồi."

Sau khi nàng đăng cơ, vì thu nạp nhân tài, đặc biệt hạ lệnh mở ân khoa nam nữ đều có thể tham gia. Quý An Dân là chủ giám, giữa mười tháng các châu quận mới mở thi Hương. Chờ có kết quả thi Hương, trung tuần tháng 2 sẽ tổ chức thi Hội.
Kim Trân Ni rất tin tưởng Chu Hạc Lam: "Nói không chừng trong mấy người kia có Chu Hạc Lam."

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ