CHƯƠNG 112

208 17 0
                                    

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng triều thần liền về nhà đón đông chí. Phác Thái Anh và Kim Trân Ni di giá đến Càn Chính Cung tiếp tục gia yến. Trong cung không có nhiều người, hôm nay Đại Trưởng công chúa và phò mã đều vào cung, còn có Dư thị và Kim Như Ngọc, tính ra cũng chỉ có tám người. Thượng Thiện Ti mới bị chỉnh lý, cũng không dám chuẩn bị gia yến quá mức xa hoa, trái lại sáng tạo dùng khoai ngọt trộn lẫn bột mì, làm sủi cảo đủ loại nhân, để bọn họ ăn món ngon.

Chờ dùng gia yến xong, Đại Trưởng công chúa theo phò mã đến Thái gia, Kim Trân Ni tự đưa Dư thị và Kim Như Ngọc về vương phủ. Chờ an trí tất cả thỏa đáng, đã đến hoàng hôn. Vào đông trời nhanh tối, lúc này đã không thấy tà dương, chỉ còn sắc trời tối tăm.

Kim Trân Ni đổi xiêm y ngày thường, chuẩn bị hồi cung. Đông chí năm nay, Phác Thái Anh và hai đứa nhỏ đều ở trong cung, nếu Kim Trân Ni không về, nhất định ngày mai Phác Thái Anh sẽ tìm nàng "đòi lời giải thích".

Nhưng nàng mới chuẩn bị ra cửa, liền thấy một chiếc xe ngựa khiêm tốn đậu ở đất trống trước cửa. Tuy mã phu rất lạ mặt, nhưng lúc này chờ ở cửa vương phủ, phỏng chừng không có ai khác. Nàng xuống xe ngựa, đi từng bước lại xe ngựa đối diện nhấc mành xe ngựa lên thăm dò, quả nhiên Phác Thái Anh ngồi bên trong.

Không biết những cấm vệ quân không chỗ nào không có mặt đang ẩn thân nơi nào, cũng không thấy bóng dáng. Phác Thái Anh mặc trang phục màu đen bình thường ngồi ngay ngắn trong xe, dùng phát quan cột tóc, lúc nhìn thấy Kim Trân Ni khẽ hất mày, có vài phần bĩ khí binh nghiệp.

"Sao người lại xuất cung? Cấm vệ quân đâu?" Kim Trân Ni thuận thế lên xe, buông mành xuống.

"Hôm nay không có việc gì, muốn mời Quân thượng dạo chơi Nghiệp Kinh cùng thϊếp." Phác Thái Anh cười, thuận thế kéo người đến ôm lấy, vùi đầu thật sâu vào cổ nàng hít một hơi.
Hiện giờ Phác Thái Anh đặc biệt thích ôm nàng, Kim Trân Ni nói mấy lần cũng không có tác dụng, dứt khoát mặc nàng ôm. Nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm, xốc mành cửa xe nhìn xung quanh bên ngoài: "Không mang theo cấm vệ quân sợ là không an toàn. Người cũng không tiện lộ diện."

"Họ ẩn trong tối đi theo, sẽ không xảy ra chuyện rắc rối." Phác Thái Anh buông mành, quay mặt nàng lại đối diện mình, nói: "Đã lâu chúng ta không dạo chơi rồi."

Làm hoàng đế có ít điều không tốt, không thể giục ngựa dẫn Kim Trân Ni đi khắp Nghiệp Kinh, tự mua điểm tâm và kẹo đậu phộng cho nàng. Ngẫu nhiên mang ít cấm vệ quân, những thần tử đó còn muốn tận tình khuyên bảo gì mà "Thiên kim chi tử không ngồi thùy đường", sợ nàng gặp gì sơ xuất. Phác Thái Anh nghe đến lỗ tai mọc kén, khi ra ngoài chỉ có thể mang đủ cấm vệ quân.
Kim Trân Ni cầm ngón tay của nàng nghịch, cười nói: "Vậy hôm nay thϊếp sẽ đi dạo với bệ hạ. Bệ hạ muốn đi đâu trước?"

"Đến Tam Vị Trai trước." Phác Thái Anh phân phó xa phu lái xe đến Tam Vị Trai, nói với nàng: "Đã lâu chưa mua điểm tâm cho nàng, tuy tay nghề của Thượng Thiện Ti không tồi, nhưng cảm thấy không có hương vị ngon như bên ngoài."

Kim Trân Ni thích ngọt, ngày thường thích điểm tâm của Tam Vị Trai và kẹo đậu phộng của cửa hàng kẹo nhất. Trước đây khi Phác Thái Anh hạ triều sẽ thuận đường mua về. Hiện giờ ở trong cung, ngày ngày đều ăn sơn trân hải vị, Kim Trân Ni ăn rất ít. Tuy ngoài miệng nàng nói không, nhưng Phác Thái Anh biết nhất định nàng thích ăn mấy thứ kia hơn.

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ