CHƯƠNG 118

149 17 0
                                    

Nói là phái người đến Nam Hải điều tra, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Từ Đại Nghiệp đến Nam Hải, một là đi đường bộ, đi qua lãnh thổ Vũ Trạch đến Nam Hải; hai là đi đường thủy, từ Toại Châu vào Đông Hải, lại vòng đến Nam Hải. Đi đường bộ cần giao thiệp với Vũ Trạch, đi đường thủy tốn thời gian phí sức lực tạo thuyền biển, lập đội ra biển. Thế nào cũng cần thời gian chuẩn bị. Cũng may trước đó vài ngày Vũ Trạch dâng quốc thư muốn tới thăm, đợi sứ thần Vũ Trạch đến kinh, sau đó hai nước trao đổi việc này.

Hơn nữa Phác Thái Anh luôn cảm thấy, Tiết Thường cùng Hoài Như Dục, Tây Khương cùng Vũ Trạch, ít nhiều có liên quan đến tộc Giao Nhân. Không chừng Vũ Trạch cũng có ghi chép về tộc Giao Nhân. Nhưng những việc này không thể gấp gáp, chỉ có thể chờ sứ thần Vũ Trạch đến rồi nói.

Hôm sau là sinh thần của Kim Trân Ni, tuy không làm lớn, nhưng đều mời bạn tốt quen biết tới uống rượu, bởi vậy khách nhân cũng không ít. Kim Trân Ni dậy từ sáng sớm, đầu tiên là đánh một bộ quyền với Phác Thái Anh, mới đi tắm rửa thay quần áo. Vì sinh thần hôm nay, An Thi chuẩn bị thường phục cùng bội sức đều là màu đỏ, sau khi mặc lên cả người đều tươi sáng. Phác Thái Anh mặc thường phục màu đen dệt vàng, đứng bên cạnh nàng, vô cùng xứng đôi.

Hai người còn chưa kịp ra cửa, nhũ mẫu đã ôm hai huynh muội Phác An Hoành đến. Hôm nay hai huynh muội cũng mặc hồng y. Kim Trân Ni duỗi tay bế, thình lình bị Phác An Hoành hôn một cái lên mặt. Phác An Châu vừa thấy liền không vui, từ trong lòng nhũ mẫu duỗi người túm tay áo Kim Trân Ni, gấp gáp liên tiếp gọi mẹ.
Kim Trân Ni đành phải bế, Phác An Châu được bế, lúc này mới vừa lòng, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Kim Trân Ni, hôn lên hai bên má của nàng.

Phác Thái Anh đứng ở sau, bất đắc dĩ nói: "Tối qua ta dạy các con thế nào?"

Phác An Châu mờ mịt nhìn nàng, Phác An Hoành trừng mắt nhìn, giống như nhớ tới cái gì, lại vội vội vàng vàng hôn thêm một cái lên mặt Kim Trân Ni, nhu thanh nói: "Mẹ, sinh thần, vui vui!"

Tối qua Phác Thái Anh cố ý dạy cho chúng, chẳng qua tuy hai huynh muội thoạt nhìn thông minh sớm, nhưng dù sao cũng nhỏ, ngủ một giấc liền quên. Phác An Hoành tốt xấu còn nhớ một ít, Phác An Châu thì quên sạch. Nghe ca ca nói, mới lập tức nói theo, sau đó lại không phục mà gặm cằm Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni bị gặm dính đầy nước miếng, ở bên hai huynh muội chốc lát, đoán khách nhân sắp tới, mới bảo nhũ mẫu bế chúng đi. Phác Thái Anh cầm lấy khăn vải Uông Dục chuẩn bị mà lau mặt cho nàng, mới cùng đi ra ngoài.
Khách nhân đến sớm nhất là Chu Hạc Lam, tiếp theo là đám người Tề Nguy. Vì thời điểm còn sớm, các khách nhân tới trước đều uống trà ở phòng khách. Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh là chủ nhà, ngồi trên chủ tọa nghe bọn họ nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên nói thêm mấy câu.

Tề Nguy là người không chịu yên miệng, bởi vì tâm tư yêu thích sớm chảy về biển đông, liền có chút ghét Chu Hạc Lam, mỗi lần đụng phải đều không nhịn được nói mấy câu. Hôm nay cũng vậy, chưa nói được mấy câu liền xả lên người Chu Hạc Lam.

"Mắt thấy thi Hội tới gần, ngươi không ở nhà chuẩn bị, sao còn có thời gian tới uống rượu? Ta nghe nói mấy ngày nay có không ít bà mối đến Chu phủ làm mai, ngươi đừng bị loạn hoa mê mắt rồi lơi lỏng."

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ