CHƯƠNG 18

466 52 1
                                    

Kim Trân Ni nói xong, trong điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cung nhân hầu hạ hai bên đều không dám thở mạnh, hận không thể rũ đầu đến ngực luôn.

"Làm càn." Thái Hậu nắm chặt Phật châu trong tay, không nặng không nhẹ vỗ lên tay vịn, phát ra một tiếng trầm vang.

Hoàng Hậu cũng lộ vẻ khó xử, nhìn Kim Trân Ni, tựa như từ mẫu chân chính nhọc lòng vì hài tử: "Các ngươi mới cưới tình cảm mặn nồng không muốn nạp người mẫu hậu đều hiểu, nhưng Trân Ni hai ngươi là nữ tử, mà Thái Anh cũng là phải có huyết mạch của mình. Nếu các ngươi không thích, mẫu hậu chọn người đưa đến, chờ Thái Anh có hài tử lại đưa người đi. Cũng không có gây trở ngại."

"...... Các ngươi cảm thấy thế nào?"

Tuy rằng nói "các ngươi", ánh mắt của Hoàng Hậu vẫn dừng trên người Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni đối diện ánh mắt khẩn thiết quan tâm của nàng, tay giấu trong tay áo hung hăng nắm lại trên đùi, đôi mắt bỗng đỏ lên, nước mắt lưu chuyển trong hốc mắt, lại quật cường không chịu rơi xuống, ngay cả thanh âm cũng nghẹn ngào: "Không phải như thế, Công Chúa đã đáp ứng ta......"

Nàng dùng đầu gối xoay người, lã chã chực khóc mà nhìn Phác Thái Anh: "Công Chúa đã đáp ứng ta, sẽ cả đời đối đãi ta tốt, cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân......"

"Hóa ra Công Chúa lừa Trân Ni sao? Người cũng muốn nạp phu, cũng muốn cùng nam nhân khác sinh một đứa con?"

Kim Trân Ni cứ vậy thẳng sống lưng quỳ trên mặt đất, giống một cây non trong trời đông giá rét bị tuyết đọng ép tới run bần bật nhưng liều mạng không chịu khom lưng, mang theo kiên quyết chất vấn Phác Thái Anh, mặc cho ai cũng không nhận sai tình cảm trong mắt nàng, rõ ràng là người đáng thương rễ tình đâm sâu.
Hoàng Hậu còn muốn khuyên vài câu, thấy thế lại ngậm miệng, ánh mắt chuyển về phía Phác Thái Anh.

Ánh mắt Phác Thái Anh ngưng lại, tay đặt ở đầu gối nắm chặt, như bị nàng liên tiếp chất vấn đến sửng sốt, một lát sau mới đứng dậy nâng người lên, trầm giọng nói: "Không hề lừa nàng."

"Không nạp phu, cũng không nạp thϊếp, cũng không cùng nam nhân khác...... sinh con."

Thanh âm của Phác Thái Anh cực trầm, từng chữ từng chữ đều nhảy ra từ trong tâm. Hoàng Hậu nhìn, trao đổi ánh mắt với Thái Hậu, rồi sau đó nhanh chóng giấu cảm xúc. Chỉ hơi bất mãn mà trách cứ: "Sao Thái Anh cũng làm càn theo? Tuy ngươi không phải do bổn cung thân sinh, nhưng cũng là bổn cung một tay nuôi lớn, nếu ngươi không chịu lưu lại huyết mạch, chẳng phải làm phụ lòng thân mẫu sớm mất đi của ngươi?"
Nghe nàng nhắc tới thân mẫu, ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên, ngay sau đó liền rũ mắt, gom lại cảm xúc: "Nhi thần biết sai, chỉ là...... quả thật nhi thần không thích nam tử."

"Ngươi...... Aiz......" Hoàng Hậu còn muốn nói gì, thấy hai người họ giống một đôi uyên ương bị bắt chia rẽ, lại nặng nề thở dài một hơi: "Thôi, các ngươi lớn rồi, bổn cung cũng không quản được."

Thái Hậu nâng mí mắt, lần nữa chuyển Phật châu, thong thả nói: "Ngươi không thích nam tử cũng thôi đi, nhưng con vô luận thế nào cũng phải có, bản thân không sinh được, nhận con thừa tự cũng được, tránh bên ngoài nói xấu. Ngươi còn ngại đồn đãi bên ngoài chưa nhiều sao?"

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ