CHƯƠNG 3

832 72 2
                                    


Mắt nhìn người không quay đầu cứ như vậy rời đi, Kim Trân Ni vừa bực mình vừa ủy khuất, còn có một tia sợ hãi.

Nàng phí nhiều tâm tư như vậy, thậm chí da mặt dày chủ động, kết quả vẫn quay về quỹ đạo đời trước--- Phác Thái Anh vẫn không viên phòng với nàng, đến thư phòng ngủ.

Dựa theo đời trước, chuyện này không lâu sẽ truyền đi, tất cả mọi người đều sẽ biết, Tam tiểu thư tướng phủ cũng chỉ là thứ bài trí, đêm tân hôn đầu tiên đã bị Bắc Chiến Vương chán ghét. Ngay cả hạ nhân vương phủ, cũng dám không chút kiêng kị, nói mấy lời châm chọc trước mặt nàng.

Trước đây Kim Trân Ni không quan tâm, nhưng đêm nay không biết chuyện gì, nghĩ tới Phác Thái Anh không quay đầu rời đi liền khó chịu trong lòng. Một hồi suy nghĩ có phải đời này Phác Thái Anh căn bản không thích nàng, tất cả đều là nàng tự mình đa tình; chốc lát lại nghĩ, có phải đây là trời cao trừng phạt nàng đời trước cô phụ Phác Thái Anh. Đời trước Phác Thái Anh dung túng nàng, nàng lại làm như không thấy. Chờ đến khi nàng tỉnh ngộ, Phác Thái Anh lại không thích nàng.

Càng sợ cho dù sống lại một đời, nàng cũng không thay đổi được kết cục đã định. Cuối cùng nàng vẫn sẽ trúng độc thống khổ mà chết, Phác Thái Anh vẫn sẽ trở thành bạo quân vạn người thóa mạ, nắm ngọc bội của nàng cô độc chết đi ở Tê Ngô Cung.

Trừng mắt lăn qua lăn lại ở trên giường nửa đêm, thật vất vả ngủ đi, rồi lại nửa đêm nằm mộng, chuyện kiếp trước như đèn kéo quân thay phiên diễn ra, Kim Trân Ni như trở về lúc trước khi chết đời trước, lục phủ ngũ tạng bị khuấy thành một đoàn, đau đớn đến hận không thể chết dứt khoát.

Chờ đến sáng sớm An Thi tiến vào gọi người, mới phát hiện cả người nàng như vớt ra từ trong nước, mồ hôi ròng ròng. Sắc mặt nhợt nhạt như sáp, đôi mắt sưng đỏ, dưới mắt còn có hai luồng xanh đen, tiều tụy không còn dáng vẻ.
"Tiểu thư?"

An Thi hiển nhiên cũng biết chuyện tối qua, lo lắng gọi nàng một tiếng:

"Công chúa cho người tới truyền lời, nói hôm nay không cần phải vào cung."

Kim Trân Ni hướng nàng ta trấn an mà cười cười, như đã hiểu, xoa xoa huyệt thái dương lấy lại tinh thần nói:

"Bảo người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."

An Thi được phân phó, vội đi xuống chuẩn bị. Kim Trân Ni lại ngồi một lát, mới đi đến phòng tắm. Trong phòng tắm đã chuẩn bị xong nước ấm. Hai nha hoàn cầm quần áo đứng hầu một bên. Kim Trân Ni không quen có người hầu hạ, liền phất tay bảo các nàng ra ngoài.

Chờ không có người, nàng mới khẽ thở dài một hơi, cởi xiêm áo, ngâm mình vào nước ấm.

Ngâm nước ấm ấm áp một hồi, đầu óc trướng đau mới hơi thanh minh. Kim Trân Ni cẩn thận lau khô bản thân, rồi thay y phục sạch sẽ, mới trở về chính phòng. Nha hoàn nâng khăn tay lau khô tóc cho nàng, lại dùng cây trâm đính chặc trên tóc nàng. Kim Trân Ni nhìn chăm chú người trong gương, tuy tinh thần tốt hơn trước, nhưng liếc mắt có thể nhìn ra tiều tụy.
Đợi lát bị người nhìn thấy, không biết sửa soạn ra bao nhiêu lời nói.

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ