Kim Trân Ni rất mệt, chém gϊếŧ một ngày hai đêm, nàng không hề chợp mắt, cả người căng thẳng, không dám lộ ra chút mềm yếu sợ hãi. Phác Thái Anh không ở đây, nàng chính là chủ tử của các tướng sĩ, vô luận thế nào, nàng không thể gục ngã.
Thậm chí tới khi cầm hỏa súng gϊếŧ người, mặc dù dạ dày quay cuồng, nàng cũng cố cưỡng chế, giả bộ không sao, liên tiếp bóp cò súng, bắn chết người...... Cho tới khi loại cảm giác ghê tởm này dần yếu đi, trở nên chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại bản năng chống đỡ nàng không được ngừng động tác......
Lúc này cảm giác ấy lại nổi lên, cảm thấy cả người như ngâm trong bể máu nhớp nháp lạnh lẽo, không được giải thoát.
Chỉ có cái ôm ấm áp của Phác Thái Anh, mới có thể ngăn cách tất cả nguy hiểm cùng thống khổ, nàng còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong cảm giác an ổn, bất tri bất giác hôn mê.
Khi tỉnh lại, trước mắt là một mảnh tối đen không thấy rõ năm ngón. Kim Trân Ni cả kinh, trái tim tức khắc co chặt, cơ hồ cho rằng cái ôm ấm áp kia chỉ là hư cảnh trong mơ.Nàng cực lực mở to mắt, run rẩy mà gọi Phác Thái Anh.
"Ta đây."
Tiếng nói quen thuộc vang lên, đồng thời nến cũng được đốt, Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng: "Gặp ác mộng sao?"
Kim Trân Ni chớp mắt, thích ứng ánh sáng, mới phát hiện mình đang nằm trên giường trong chính phòng, Phác Thái Anh ngồi ở mép giường. Trên giường nhỏ cạnh giường, huynh muội Phác An Hoành nằm cạnh nhau ngủ ngon lành.
Lòng nàng lập tức yên ổn, càng nắm chặt tay Phác Thái Anh, thấp giọng "ừ" một tiếng, lại nói: "Ta sợ."
Trước đó thấy nàng rất mệt, mà bản thân cả người mồ hôi cùng máu, Phác Thái Anh mới khắc chế canh giữ ở mép giường, hiện giờ nghe thấy nàng ủy khuất, cũng bất chấp cởi giày lên giường, ôm nàng vào lòng.
Kim Trân Ni đã cởϊ áσ ngoài, chỉ còn trung y, thân hình càng có vẻ mảnh khảnh. Phác Thái Anh chạm vào tấm lưng gầy gò của nàng, thở dài nói: "Gầy đi nhiều rồi."Kim Trân Ni rầu rĩ "ừm" một tiếng, quyến luyến ôm eo nàng, chôn mặt vào ngực nàng, ngửi thấy hương thơm quen thuộc, mới dần dần thả lỏng.
Hai người không nói lời nào, Phác Thái Anh xoa lưng nàng, im lặng dùng động tác an ủi nàng.
Hai người ôm nhau thật lâu, Kim Trân Ni mới buông nàng ra.
Khi một mình đối mặt tên chó điên Phác Kỳ Án, nàng không sợ; khi cho người chuẩn bị dầu hỏa và chấn thiên lôi dứt khoát chịu chết, nàng cũng không sợ...... Nhưng khi thấy Phác Thái Anh xuất hiện, tất cả kiên cường như bị đánh nát, chỉ còn lại ủy khuất cùng sợ hãi vô tận.
Chỉ có trước mặt Phác Thái Anh, nàng mới có thể lộ ra một tia mềm yếu.
Nàng chậm rãi thở ra một hơi, vòng cánh tay qua cổ Phác Thái Anh, ngước mặt hôn lên cằm Phác Thái Anh rồi đến môi.Hành quân bên ngoài, đi đường dài nên đôi môi của người này không còn mềm mại nữa mà chở nên khô cùng nức nẻ nhưng nàng không chê, trái lại càng không muốn rời xa mà hôn, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ vào làn môi đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/318287560-288-k564039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...