CHƯƠNG 47

356 33 0
                                    

Đêm nay Kim Trân Ni cũng ngủ được một giấc ngon lành. Đã nhiều ngày đi đường mệt nhọc lại lo lắng tình hình Nhạn Châu, cơ bản đều ít ngủ, ngẫu nhiên ngủ lại mơ thấy tình huống đời trước, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, Kim Trân Ni cả người lẫn tinh thần đều căng chặt.

Cho đến lúc nhìn thấy Phác Thái Anh, xác nhận Nhạn Châu đều tốt, nàng mới thả lỏng.

Giờ Phác Thái Anh ôm lấy nàng, nghe thấy tiếng trái tim Phác Thái Anh đập theo quy luật, tay chân cũng được sưởi ấm, Kim Trân Ni mới trầm lắng ngủ say.

Một giấc ngủ dậy, đã là giờ Tỵ. Đệm chăn bên cạnh đã lạnh, có lẽ Phác Thái Anh sớm thức dậy. Nhưng không biết bên chân nàng nhét một bình nước ấm khi nào, khó trách vẫn luôn ấm áp không cảm thấy lạnh.

Duỗi cái lưng lười, Kim Trân Ni thay xiêm y, An Thi không ở đây, nàng cũng không yếu ớt, tự bưng thau đồng chuẩn bị ra ngoài tìm nước, ai ngờ mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy một binh lính không lớn tuổi canh giữ trước cửa, thấy nàng bưng thau đồng ra, vội vàng nhận lấy nói: "Để ta để ta, đồ rửa mặt đều ở nhĩ phòng, tướng quân cố ý phân phó."
Tiểu binh này rất khẩn trương, như sợ không hoàn thành nhiệm vụ tướng quân giao cho hắn, liên tục nói: "Tướng quân nói, trước khi chọn mua được hạ nhân trong phủ, bảo ta hầu hạ Công Chúa phi!"

Kim Trân Ni thấy tuổi tác hắn cũng không lớn, xụ mặt học ngữ khí giống hệt Phác Thái Anh, nhịn không được nở nụ cười, vừa đi đến nhĩ phòng vừa nói chuyện phiếm với hắn: "Ngươi tên gì? Bây giờ bao nhiêu tuổi mà đã tòng quân? Từng ra chiến trường chưa?"

"Ta tên Trần Túc. Năm nay mười bốn." Tiểu binh thấy nàng cười cười với mình, biểu tình cũng thân thiện, gương mặt hơi đỏ, sau đó ngẩng đầu có chút kiêu ngạo nói: "Từng ra chiến trường, ta còn gϊếŧ hai người Bắc Địch cơ!"

Kim Trân Ni hơi kinh ngạc, Trần Túc thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, gương mặt còn mang theo ngây ngô của trẻ con, không ngờ vậy mà cũng có thể ra chiến trường gϊếŧ địch. Nếu ở Nghiệp Kinh, đứa bé lớn từng này, hẳn ở học đường đọc sách.
Nhưng nhớ tới Phác Thái Anh nói, bá tánh Nhạn Châu luôn sống trong sự uy hϊếp của người Bắc Địch, nhưng cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ít nhất khi địch nhân đến, còn có năng lưng tự bảo vệ mình.

Thấy đứa bé này kiêu ngạo, Kim Trân Ni cũng không keo kiệt khen một câu: "Thật sao? Vậy cũng thật lợi hại."

Được nàng khen, Trần Túc có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: "Nhưng sau đó tướng quân gặp ta, nói ta còn quá nhỏ, đợi ta lớn chút nữa rồi đi gϊếŧ địch, liền đưa ta đến phủ tướng quân."

Kim Trân Ni nhớ hôm qua thấy binh lính khác trong phủ cũng không lớn, có vẻ đều được Phác Thái Anh điều qua đây. Nàng rũ mắt cười cười, cảm thấy mình lại phát hiện một ưu điểm của nữ nhân này.

Rõ ràng bản thân mười hai tuổi đã ra chiến trường, nhưng sẽ lặng lẽ điều mấy đứa nhỏ tuổi đến phủ mình. Vừa không đả kích nhiệt huyết của họ, lại khiến họ có chuyện mà làm.
Sau khi tới nhĩ phòng rửa mặt, Trần Túc lại bưng cháo đã hâm nóng và chút thức ăn tới phòng, không nhiều loại lắm, nhưng tinh xảo hơn hôm qua không ít, nếm thử, hương vị cũng tốt lên nhiều, nghĩ không phải đầu bếp hôm qua.

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ