Về công về tư, Phác Thái Anh đều không có lập trường cự tuyệt.
Nàng chỉ lo lắng mình đi Vũ Châu rồi, bên Thái tử sẽ nhân cơ hội làm chuyện bất lợi với Kim Trân Ni. Từ khi phát hiện nữ thi ở Đông cung, Phác Thái Anh đẩy nhanh kế hoạch, lúc trước có thể làm từng bước, đó là vì Thái tử vẫn bình thường. Nhưng hiện tại nàng phát hiện Thái tử như một con chó dại ẩn nấp trong một góc âm u, thời thời khắc khắc tùy thời cắn họ một cái, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm người ghê tởm.
Những chuyện dơ bẩn, một mình nàng ghê tởm là đủ rồi, không muốn để Kim Trân Ni cũng cuốn vào. Chỉ là hiện giờ nàng phải đến Vũ Châu tra án, có một số việc nhất định phải nói cho Kim Trân Ni, để tránh nàng không phòng bị.
"Chuyến này đến Vũ Châu, với ta chưa chắc là chuyện xấu. Thái tử chỉ cho rằng như vậy có thể khiến ta và Lão Tam đối phó nhau, hắn ở bên cạnh làm ngư ông đắc lợi. Nhưng sớm muộn ta cũng thu Vũ Châu vào túi, hiện giờ chỉ sớm một bước mà thôi." Phác Thái Anh nói.
"Khi nào xuất phát? Cần điều nhân thủ trong phủ âm thầm đi theo không?"Nàng từ Nhạn Châu về kinh, mang theo 300 tinh nhuệ trong quân doanh hộ tống, những tinh nhuệ này là trực hệ của Phác Thái Anh, thực lực không kém cũng trung thành đáng tin cậy. Vì giấu tai mắt, trước đó Kim Trân Ni bảo bọn họ giả thành gia nô và hộ vệ bình thường, hiện giờ đang phụ trách phòng vệ vương phủ.
Phác Thái Anh nói: "Sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, ta điều động một trăm người âm thầm đến Vũ Châu phối hợp tác chiến, để ngừa vạn nhất. Nhân thủ còn lại đều để lại cho nàng. Mặt khác trước đây ta cho mật thám để ý dị động ở Đông cung, còn phái người điều tra nghĩa trang ngoài thành, nếu có động tĩnh, mật thám sẽ trực tiếp tới báo với nàng, nàng hành sự theo hoàn cảnh là được."
Kim Trân Ni chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến nghĩa trang ngoài thành, kinh ngạc giương mắt: "Nghĩa trang?"Phác Thái Anh khụ một tiếng, nói: "Chuyện dơ bẩn ở Đông cung, vốn không muốn làm bẩn lỗ tai nàng."
Phác Thái Anh nói chuyện nữ thi ở Đông cung, nghĩa trang ngoài thành cùng suy đoán tinh tế cho Kim Trân Ni nghe, lại dặn dò nói: "Lúc ta không ở đây, nàng nên phòng bị nhiều hơn, nếu ta suy đoán là thật, Thái tử đã không thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi." Đây là tên điên, không thể không cảnh giác.
Kim Trân Ni nghe nổi cả da gà, nàng xoa xoa cánh tay, xua tan cái cảm giác ghê tợn, nghiêm túc nói: "Biết rồi, ta sẽ cẩn thận."
Ngày kế, Phác Thái Anh mang theo thủ dụ của An Khánh Đế, quan viên Đại Lý Tự cùng 300 cấm vệ quân ra khỏi cửa thành đến hướng Vũ Châu.
Lúc này Kim Trân Ni không đến tiễn, chỉ phái Vương Phú Quý đến cửa thành chờ, người ra khỏi thành thì về báo với nàng.
Giờ Mão, Phác Thái Anh ra khỏi thành, Kim Trân Ni nhận được tin, tính lộ trình, hẳn là sau ba ngày, Phác Thái Anh sẽ đến Vũ Châu.*
Phác Thái Anh không ở đây, Kim Trân Ni liền đưa hai huynh muội tới chính phòng, mỗi ngày xử lý xong tất cả sự vụ, liền chơi với hai huynh muội chốc lát. Hiện giờ thời tiết đã ấm áp, hai huynh muội đều đổi xiêm y, lộ tay chân nhỏ nhắn trắng nõn mượt mà. Cổ và tay còn đeo vòng vàng giống nhau, mỗi khi động lục lạc trang trí trên đó sẽ đinh đinh vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Non-FictionTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...