CHƯƠNG 132

128 13 0
                                    

Thiếu nữ thấy nàng đi tới chỗ mình, tươi cười trên mặt càng tăng lên. Thần sắc cũng càng thêm thân mật với Kim Trân Ni, vừa nhảy nhót đi phía trước, vừa chủ động giới thiệu nói: "Ta tên Dư Kiều, là cha để tiểu thúc thúc đặt tên, ngươi thì sao?"

(Dư Kiều này không phải Dư Kiều trong tranh mà Kim Trân Ni tìm.)

"Kim Trân Ni."

Tiểu Dư Kiều đi chậm lại, mở to hai mắt quan sát kỹ lưỡng Kim Trân Ni, cười tủm tỉm nói: "Ngươi lớn lên cũng thật đẹp, nếu về thôn, những nữ nhân đuổi theo muốn sinh oa oa cùng ta, nên vòng lại theo đuổi ngươi. Ta nghe cha nói, trước đây tiểu thúc thúc chính là người đẹp nhất trong thôn."

Kim Trân Ni nhàn nhạt cười: "Ta đã thành thân, còn sinh hai đứa nhỏ. Nữ nhân mặc áo đen vừa rồi chính là bạn lữ của ta."

Tiểu Dư Kiều hết sức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn: "Người ngoại tộc?"
"Ừ." Kim Trân Ni bước ngắn bước dài đi theo nàng xuyên qua rừng: "Phụ thân ta cũng là người ngoại tộc."

Dư Kiều nghiêng đầu, bộ dáng vô cùng khó hiểu: "Phụ thân thường nói bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng ta thấy ngươi sống ở bên ngoài rất tốt. Ngươi có thể nói chuyện tiểu thúc thúc cùng chuyện bên ngoài cho ta nghe không?"

Kim Trân Ni nhìn đôi mắt thanh triệt của nàng, suy nghĩ xong cuối cùng không gạt nàng, liền nói hết chuyện thánh sứ ở Vũ Trạch nói cho nàng nghe.

Tiểu Dư Kiều nghe xong, tự lẩm bẩm: "Vậy phụ thân cũng không gạt ta, người bên ngoài thật xấu xa, trong thôn chúng ta không ai dám làm loại chuyện này."

Kim Trân Ni liền cười: "Quả thật bên ngoài có rất nhiều người xấu, nhưng cũng không ít người tốt. Những đồng bạn của ta đều là người tốt."

Có vẻ Tiểu Dư Kiều không thể lý giải. Nhíu mày suy nghĩ nói: "Vậy phải phân biệt người xấu người tốt thế nào?"
Kim Trân Ni nhất thời không biết nên trả lời nàng thế nào, do dự nói: "Nhân sinh mấy chục năm, đều sẽ gặp được người xấu người tốt, thấy được nhiều, có lẽ có thể phân biệt. Huống hồ đôi khi ranh giới giữa người tốt với người xấu cũng không rõ, có lẽ cùng một người, nàng thương tổn ngươi, với ngươi mà nói đó chính là người xấu. Nhưng nàng bảo vệ ta, với ta mà nói, chính là người tốt."

"Vậy những bằng hữu của ngươi thì sao? Bọn họ với chúng ta mà nói, là người tốt hay người xấu?" Tiểu Dư Kiều bỗng dừng lại, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng nàng.

Đôi mắt thiếu nữ vẫn thanh triệt đơn thuần. Có người đơn thuần là ngu xuẩn, có người đơn thuần lại là thông thấu, nhưng hiển nhiên tiểu Dư Kiều là người sau.

"Bọn họ cũng không có ác ý, nhưng bọn họ đến từ Đại Nghiệp và Vũ Trạch, với các ngươi mà nói, có lẽ là đời sau của những người xấu." Kim Trân Ni cũng không vì nàng còn nhỏ mà xem thường nàng, trái lại thẳng thắn thành khẩn. Chuyến này nàng tới là vì cầu thuốc giải cho hai huynh đệ Hoài thị, cũng là vì giải trừ tai hoạ ngầm ở thân. Nếu có việc cầu người, luôn phải chân thành, dùng thành ý mới tốt.
Tiểu Dư Kiều cười, lộ ra hai răng nanh đáng yêu nói: "Những lời ngươi nói tuy ta cái biết cái không, nhưng phụ thân từng nói với ta, nếu là người nói dối, tuyệt đối không thể đưa vào thôn. Ngươi không gạt ta, liền có thể vào thôn."

[CHAENNIE] [COVER] Sủng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ