Kim Trân Ni chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy, nàng ngồi trong trà lâu uống từng ngụm trà, Dư thị và Kim Như Ngọc cùng hai hộ vệ, đều duỗi cổ thích thú xem.
Nàng nghe thuyết thư tiên sinh kể gút mắc yêu hận giữa Chiến thần cùng Nữ vương nửa canh giờ, lúc sau mới gõ bàn một cái, uống ngụm trà mới nói: "Muốn biết chuyện xưa thế nào, lần sau sẽ giải thích. Chư vị khách quan ngày mai lại đến."
Đang giảng đến chỗ hay lại cắt đứt, nhóm quần chúng phát ra tiếng than tiếc nuối, tốp năm tốp ba bắt đầu ra ngoài. Kim Trân Ni ngồi trong một góc cuối cùng, nhất thời cũng không có ai chú ý tới.
Kim Như Ngọc bình luận: "Thoại bản ở Nhạn Châu mới lạ lớn mật hơn Nghiệp Kinh rất nhiều. Không hổ là nơi dân tình cởi mở."
"Muội còn xem loại chuyện gì?" Kim Trân Ni kinh ngạc nhìn về phía nàng, muội muội luôn điềm đạm hiểu chuyện, ở nhà không đọc sách tập viết cũng làm nữ hồng, ít khi biểu lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm hoạt bát, Kim Trân Ni còn không biết nàng còn xem thoại bản.
Ý thức được mình lỡ miệng, Kim Như Ngọc lặng lẽ le lưỡi, vội vàng thu liễm thần sắc thúc giục nói: "Không còn sớm nữa, có phải chúng ta nên về rồi không?"Kim Trân Ni vừa nghe, quả nhiên bị dời lực chú ý, ba người ở bên ngoài hơn nửa ngày, cũng tới lúc cơm tối. Đoàn người liền lên cỗ kiệu trở về.
Trong phủ, Phác Thái Anh đã trở lại, đang uống trà cùng đám người Tề Nguy Tạ Lăng ở trong đình. Thấy bọn họ trở về, đám người Tề Nguy liền đứng dậy chào hỏi.
Phác Thái Anh và Kim Trân Ni trao đổi ánh mắt, không nhiều lời. Nhưng Tề Nguy thấy Kim Như Ngọc phía sau, ánh mắt sáng lên, hắng giọng, vô cùng vững vàng ổn trọng mà chắp tay: "Nghe nói lão phu nhân và tiểu thư đến Nhạn Châu làm khách, bọn ta đặc biệt tới bái kiến. Tại hạ phó tướng Nhạn Châu Tề Nguy, đến từ Bác Lăng Tề thị, chưa --"
Không chờ hắn nói xong, Tạ Lăng tươi cười hung hăng dẫm chân cắt đứt lời hắn, Tề Nguy bất mãn trừng hắn một cái, nhưng không tiếp tục nói nữa, chỉ có thể ôm hận mỉm cười.Mấy người trẻ tuổi đều có tướng mạo đường đường, ánh mắt thanh chính cử chỉ có lễ, chỉ nhìn bọn họ tôn trọng mình như vậy, liền biết là dựa mặt mũi Kim Trân Ni và Phác Thái Anh. Dư thị liền yên tâm, cười đáp lễ bọn hắn.
Người đều tới, tất nhiên phải dùng cơm tối.
Phòng bếp đã chuẩn bị xong bàn tiệc, vốn nên chia hai bên nam nữ, chỉ là ở đây chỉ có Dư thị và Kim Như Ngọc là bên nữ quyến, hơn nữa Nhạn Châu ít thế gia đại tộc, không nặng quy củ, nghĩ hai người ngồi một mình quá quạnh quẽ, liền hợp hai bàn thành một.
Bởi vì có nữ quyến, mấy tướng lĩnh tự giác văn nhã lên, chờ ăn cơm xong, Dư thị và Kim Như Ngọc đến hậu viện, Tề Nguy mới thở ra một hơi dài, lại lấm la lấm lét tiến đến cạnh Kim Trân Ni: "Đều là người trong nhà, ta nói thẳng với Công Chúa phi, lệnh muội đã định hôn sự chưa?"
Kim Trân Ni sửng sốt, sau đó nhìn thần sắc hắn, liền híp mắt: "Chưa, làm sao?"Tề Nguy xoa xoa tay, hắc hắc cười: "Vậy không phải vừa vặn sao? Trai chưa cưới nữ chưa gả, không bằng chúng ta thân càng thêm thân......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [COVER] Sủng thê
Phi Hư CấuTác giả:Dioxixxx Truyện gốc: (BHTT-CĐ) Sủng thê- Yến Rei Nhân vật chính: Phác Thái Anh- Kim Trân Ni Kiếp trước nàng an phận giữ mình, lo sợ đủ đường, không dám mở lòng để yêu nữ nhân đó. Đến khi chết thành một sợi hồn thể nàng mới phát hiện ra rằng...