"Mẫu thân à! Chúng ta đi chơi nữa nhé?" Đứa trẻ cười cười nói với người đang nắm chặt tay nàng.
"A Yên phải gọi ta là cha chứ!"
"A Yên muốn đi chơi tiếp?"
"Tất nhiên là được rồi."
Thân hắc y cao lớn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương đi theo đường mòn trên một lối nhỏ. Người nọ cao lớn, gương mặt tươi cười. Tay trái cầm một ống sáo đen, tay phải thì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện. Người này khoát lên mình một bộ hắc bào, tóc buộc đuôi ngựa. Sợi dây tóc màu đỏ tươi nương theo làn gió mà bay phấp phới.
Hai người cứ thế một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau trông rất hạnh phúc mà tiến về phía trước.
Thân hắc y trong suốt quãng đường cứ lãi nhãi đủ chuyện. Nhưng dường như câu chuyện người nọ kể rất vui, rất thú vị. Tiểu cô nương đi theo cứ cười mãi.
Viễn cảnh thay đổi!
Trước mặt tiểu cô nương vẫn là thân ảnh hắc y ấy. Người nọ đang đứng giữa một vùng đất rộng lớn, mỉm cười nhìn nàng.
Bỗng người ấy nâng cánh tay đang cầm cây sáo lên. Thổi một một khúc nhạc du dương êm ái. Nhưng làn gió xung quanh như phụ họa theo mà thổi bay những ngọn tóc đen của hắc y. Khung cảnh thật bình yên và hạnh phúc.
Tiểu cô nương ngồi trên một tảng đá gần đó. Nàng tươi cười mà nhắm mắt lại. Chiếc đầu lắc lư theo khúc nhạc, nàng thả tâm hồn vào giai điệu mà người ấy thổi.
Viễn cảnh lại thay đổi!
Tiểu cô nương bây giờ thấy được gương mặt hiền hòa của hắc ý đó đang cười với mình. Người nọ rất anh tuấn, đôi mắt màu đỏ ánh lên vẻ ôn nhu khó tả, trên môi luôn nở một nụ cười. Người nọ đang ôm tiểu cô nương vào lòng. Tay xoa nhẹ mái tóc của tiểu cô nương. Sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, để nàng gối đầu lên đùi mà ngủ.
"Ngủ đi A Yên. Cha vẫn ở đây. Lúc con thức dậy cha vẫn như mọi khi, vẫn ở bên cạnh con."
"A Yên"
Giọng người nọ khàn khàn nhưng đâu đó nàng cảm nhận được trong giọng nói đó có phần run rẩy như đang kiềm chế lại. Nở một nụ cười như mọi khi nhưng nụ cười ấy bây giờ lại có phần chua xót. Người nọ xoa nhẹ nhẹ mái tóc của nàng, hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến tiểu cô nương cảm thấy an tâm mà đi vào giắc ngủ.
"Di Lăng Lão Tổ chết rồi! "
"Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện ngàn quỷ phản phệ, người chết hồn tan."
"Haha! Hả hê lòng người."
MỘNG CẢNH TAN VỠ!
Hộc! Hộc!....Ha!
Lam Yên Nhiên bật dậy ngay trên giường. Nàng ôm ngực mình mà thở dốc. Mồ hôi từ lúc nào đã thấm ướt cả người. Đôi mắt lưu ly nhạt màu ngấn đầy nước theo đó mà chảy xuống gò má trắng nõn.
Thiếu nữ độ chừng tuổi mười tám đang yên tĩnh trong giấc ngủ. Nàng tuân thủ đúng như luật lệ của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng hôm nay nàng gặp ác mộng mà thức sớm hơn mọi khi.
Không! Cũng không hoàn toàn là ác mộng. Đó là nàng đang mơ. Nàng mơ về mẫu thân của nàng.
Mẫu thân của nàng là Di Lăng Lảo Tổ Ngụy Vô Tiện.
Đó là những kí ức về mẫu thân của nàng lúc nàng năm tuổi.
Thiếu nữ da thịt trắng nõn. Khuôn mặt nho nhã, đường nét tinh xảo. Đôi con ngươi lưu ly nhạt màu như sương như tuyết. Có phần nghiêm nghị, có phần sắc lạnh. Gương mặt vốn đang hoang mang sợ hãi nhanh chóng quay về với vẻ thờ ơ lạnh nhạt vối có của nó.
Nàng là Lam Yên Nhiên. Là ái nữ của đại ma đầu Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.
Chuyện xảy ra đã được mười ba năm. Đã mười ba năm kể từ khi ngày mẫu thân nàng qua đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...