Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.
Nơi đây bốn bề núi non rừng xanh, sương mây quanh năm bao phủ phảng phất như chốn tiên cảnh. Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Trên cao truyền đến từng hồi chuông vang vọng. Mang một nét thiền ý tịch liêu của núi rừng hiu quạnh.
Chốn sơn lâm tiên cảnh đột nhiên bị tiếng gào khóc thê thảm cắt đứt. Khiến không ít đệ tử và môn sinh đang thần đọc cùng luyện kiếm phải rùng mình một cái. Tò mò liếc nhìn về phía sơn môn nơi phát ra âm thanh.
Ngụy Vô Tiện ôm con lừa gào khóc trước cửa. Lam Cảnh Nghi khó chịu chống hông, phàn nàn. "Khóc lóc cái gì? Là ngươi nói có hứng thú với Hàm Quang Quân. Giờ đưa ngươi về, còn muốn gì nữa đây?"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy còn khóc to hơn. Phản bác. "Ta cũng thích tiểu bình quả đấy thôi. Tại sao lại không được vào chuồng lừa với nó?"
Hồi còn trẻ hắn cũng đã đến Lam gia, lĩnh giáo được sự ngột ngạt vô vị của nơi nhạt nhẽo này rồi. Hắn tới giờ vẫn còn khiếp sợ vách đá hơn ba ngàn điều gia quy chi chít chữ trên đó. Lúc nảy đi ngang qua có liếc sơ, giờ đây đã là bốn ngàn điều!
Lam Cảnh Nghi bất lực đập nhẹ vào trán một tiếng "bộp".
"Được rồi đấy! Ngươi phiền quá! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào"
Vì không muốn vào nên ta mới ồn ào như vậy đấy. Hắn kiếp trước đã từng thề rằng sẽ không bước vào nơi quy củ này một lần nào nữa. Đánh chết cũng không vào!
Lam Vong Cơ đang bước dở trên bật thềm đá, mặt không tí biểu cảm nào, mắt điếc tai ngơ. Đợi tiếng khóc của Ngụy Vô Tiện nhỏ lại, nói. "Cứ để hắn khóc! Khóc mệt rồi, kéo vào"
Lam Tư Truy nhẹ giọng giảng đạo cho Ngụy Vô Tiện. "Mạc công tử. Hàm Quang Quân đưa người về là muốn tốt cho người. Giang tông chủ khi đã nghi ngờ sẽ không để yên cho người. Trước nay người bị bắt về Liên Hoa Ổ đều bị tra hỏi dã man, đều không ai được thả ra"
Muốn tốt cho hắn! Hắn thà bị bắt về Liên Hoa Ổ cũng tốt hơn nơi này nhiều. Chẳng lẽ lão tổ đội trời đạp đất như hắn lại không thoát khỏi cái Liên Hoa Ổ bé như lỗ mũi. Nơi nào cũng được, đều tốt hơn nơi này.
Lam Yên Nhiên đứng một bên không nói gì. Nàng cách Ngụy Vô Tiện không quá năm bước chân. Người ngoài nhìn vào có thể thấy nàng thờ ơ vô cảm. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng đang băn khoăn đau xót cho Ngụy Vô Tiện. Lúc nảy bị Tử Điện quất trúng nàng đã xót muốn chết. Giờ đây gào khóc như vậy, mặc dù nàng biết hắn đang diễn, nhưng vẫn không nỡ nhìn hắn khóc lóc.
Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới nhìn đến Lam Yên Nhiên. Đôi mắt hắn sáng rực. Phải rồi! Ái nữ của hắn nhất định sẽ mềm lòng mà thả hắn ra. Ngụy Vô Tiện bắt đầu giả cười.
"Tiểu cô nương xinh đẹp. Có thể hay không mà cho ta đi?"
Ngụy Vô Tiện cầm sẵn dây cột tiểu bình quả. Đắc thắng trong lòng mà chỉ chờ lệnh sao đó vọt đi ngay khỏi nơi quy củ chết tiệt này.
Nhưng Lam Yên Nhiên tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn, tuyệt tình. "Không"
Ngụy Vô Tiện ngả ngửa. "Vì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...