Lam Yên Nhiên cùng Kim Lăng đi theo sau Tiên Tử. Tiếng gió mạnh mẽ gào thét trong đêm, sấm chớp đánh xuống từng đợt, càng đi càng cảm thấy một tầng oán khí không rõ ràng. Hai người dừng trước một ngôi miếu đèn đuốc sáng rực, linh khuyển như cảm nhận được nguy hiểm hướng đến ngôi miếu nhe nanh gầm gừ vài tiếng.
Lam Yên Nhiên nhìn khắp xung quanh một vòng, liền bay lên mái nhà xem xét, Kim Lăng không hiểu gì cũng lên theo. Bên trong ngôi miếu đã đóng kín cửa, thật sự rất yên tĩnh, cậu nhỏ giọng.
"Ngươi có chắc là nơi này? Nếu Ngụy Anh ở trong đó chắc chắn đã náo loạn một trận rồi"
Lam Yên Nhiên nhíu mày, chỉ về góc trái ngôi miếu. "Bên đó, có vài người áo đen đã chết"
Kim Lăng nhìn theo, đúng thật là có một số người áo đen trên cổ đã bị cắt đứt, cậu liền sinh lòng cảnh giác. Lam Yên Nhiên không nói không rằng đã nhảy vào bên trong ngôi miếu, Kim Lăng phát bực trong lòng, từ nảy đến giờ cứ bị nàng dắt mũi, hậm hực theo sau. Hai người âm thầm đi vòng ra phía sau, bên trong đang ầm ĩ nói gì đó. Cả hai cảnh giác núp người phía sau cánh cửa, đã vọng ra giọng nói than khổ.
"Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ, lúc đó A Tố đã mang thai A Tùng. Ta cực khổ bao nhiêu mới khiến Tần gia đồng ý lời cầu thân. Ta biết bản thân sai lại càng thêm sai nhưng ta còn có thể làm gì được nữa? Ta lấy A Tố vẫn chưa từng chờ mong chút tình nghĩa phu thê. Ta nhẫn tâm giết A Tùng chỉ không muốn nó phải chịu ánh mắt chỉ trỏ của người đời. Ta âm thầm chịu khổ mười mấy năm, cuối cùng chỉ nhận lại được một cái danh táng tận lương tâm!"
Giọng nói thống khổ kêu oan này nghe thoáng qua liền biết của Kim Quang Dao. Kim Lăng hít sâu một hơi, loại chuyện cùng muội muội ruột của mình làm ra chuyện tày trời này từ chính miệng hắn nói ra khiến cậu nhất thời không thể chấp nhận được.
Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không bị đắm chìm trong vở kịch của hắn. "Kim tông chủ, để có được quyền lợi liền giết vợ giết con chịu đủ ấm ức như vậy. Ta lại muốn hỏi, dụ Kim Tử Hiên đến Cùng Kỳ Đạo là ngươi cố ý?"
Lam Yên Nhiên giật mình, liền nhìn sang Kim Lăng. Cậu mở to mắt, nghiến răng tay nắm đấm thành quyền, cố bình tĩnh nghe câu trả lời của hắn.
Kim Quang Dao nhếch mép cười, cũng không giấu diếm gì nữa. "Kim Quang Thiện muốn lấy Âm Hổ Phù từ tay ngươi. Loại chuyện nguy hiểm như vậy sao ta có thể làm một mình? Ta cũng chỉ muốn Kim Tử Hiên gánh chút khổ cực, ai ngờ lại gặp Ngụy công tử ngươi....."
"Tại sao!!?"
"Kim Lăng!"
Mọi người trong miếu đồng thời nhìn sang. Kim Lăng mất khống chế đi đến, hốc mắt đỏ lên, đuổi theo phía sau là Lam Yên Nhiên. Ngụy Vô Tiện nhanh tay nắm lấy nàng kéo về phía mình.
Giang Trừng vội kéo lấy Kim Lăng. "A Lăng"
Kim Lăng giãy giụa, la lớn. "Sao thúc lại làm vậy!!?"
Kim Quang Dao hỏi lại. "Tại sao?"
Hắn nhíu mày nhìn Kim Lăng, lạnh giọng. "A Lăng, vậy con nói cho biết. Vì sao cùng một ngày sinh Kim Quang Thiện lại có thể tổ chức cho một đứa con trai đồng thời hạ lệnh cho kẻ hầu đạp đứa con trai còn lại xuống Kim Lân Đài? Vì cái gì cùng là con trai, hắn lại có thể thanh thản cùng thê tử trêu chọc con trai của mình, ta lại cùng chính mẫu thân mình một mình đợi đến lâu một chút cũng không dám. Đối với người phụ thân này, ta dù có bao nhiêu căm hận cũng sẵn sàng vì ông ta làm bẩn tay mình. Nhưng đến cuối cùng ta trong mắt hắn cũng chỉ đáng bốn chữ "đừng nhắc đến nữa""
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...