Ngụy Vô Tiện chỉnh cái chăn đắp lên người Lam Vong Cơ, tiện tay vuốt nhẹ hai lọn tóc đen dài. Gương mặt của nam tử được trăng sáng chiếu rọi, bừng sáng cả một khuôn mặt như ngọc của y, trang nhã tuấn tú, đẹp đến mức như từ trong tranh vẽ bước ra. Thiếu niên cứng nhắc lạnh lùng bắt hắn chịu phạt ở từ đường ngày ấy, thế mà cuối cùng lại là người của hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ đùi vài cái, tự hào nghĩ. "Ta con mẹ nó đúng là thiên tài!"
Ngụy Vô Tiện chậm rãi đứng lên, cười nhạt nói. "Lam Trạm, ngươi cứ ngủ một giấc an lành đi. Ta còn một việc nhất định phải làm"
Nói rồi bước đi, hắn vừa nhẹ nhàng mở cửa đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng đợi ở phía trước. Sao Lam Yên Nhiên lại ở đây? Đã khuya như vậy hắn cứ nghĩ nàng đã ngủ rồi.
Ngụy Vô Tiện đưa Lam Yên Nhiên đến một cái cây đã mấy chục tuổi cách Liên Hoa Ổ không xa. Hai người trèo lên một cành cây to, yên vị ngồi ngắm cảnh đẹp về đêm của Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện vươn vai, vô cùng tươi tắn mà nói. "Dù mười mấy năm rồi vẫn như vậy, cảnh đẹp nơi đây đúng là không gì sánh bằng"
Dù hắn đã đi ngao du nhiều nơi, chiêm ngưỡng đủ mọi cảnh sắc của nhân gian. Nhưng Vân Mộng vẫn là nơi khiến hắn hoài niệm nhất, cũng là những kỷ niệm quý giá đã mãi ngủ yên ở quá khứ.
Ngụy Vô Tiện mải mê một hồi, mới chú ý đến thanh bội kiếm của Lam Yên Nhiên. Thanh kiếm khoác lên mình một màu bạc trong trẻo, khác với thân kiếm của Cô Tô Lam thị là một màu lam nhạt. Ngụy Vô Tiện đưa tay muốn mượn Bội Sam, Lam Yên Nhiên cũng mang tới cho hắn. Ngụy Vô Tiện ngắm nghía một hồi, thầm nghĩ Cô Tô Lam thị đúng là danh môn vọng tộc. Bội kiếm làm cho con cháu cũng là hàng thượng phẩm, Lam gia nói về gia thế đoán chừng cũng không thua kém gì Lan Lăng Kim thị, chỉ thua về phần không ngạo mạn bằng họ.
Lam Yên Nhiên hơi nhích người sang bên, Ngụy Vô Tiện đôi tai hơi run nhẹ. Tuy hắn đã nhắm mắt được mười ba năm, nhưng cái loại thanh âm này hắn lại quen thuộc vô cùng. Từ lúc dẫn Lam Yên Nhiên từ khách điếm đến đây, âm vang nho nhỏ cứ reo lên, hắn đã liền nhận ra được đây là tiếng chuông bạc của Giang gia.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Yên Nhiên, suy nghĩ giây lát, do dự hỏi. "A Yên, con đang giữ chuông bạc Giang gia?"
Lam Yên Nhiên cũng không che giấu gì, lấy từ trong áo ra chiếc chuông bạc với tua rua dài đưa ra cho hắn xem. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến một trường hợp nào đó, dò hỏi.
"Con đến tìm Giang Trừng?"
Lam Yên Nhiên hạ mi mắt, như đang suy nghĩ gì đó, liền gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn vào đôi mắt màu lưu ly của nàng, không chút gợn sóng nhưng hắn lại hoảng hốt nhận ra. Trên gương mặt vô cùng bình tĩnh của nàng cơ hồ đã biết được điều gì chẳng qua không muốn nói. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nàng đến Liên Hoa Ổ vào lúc nào? Nàng đã biết?
"Con..."
Hắn chưa có can đảm hỏi hết câu, Lam Yên Nhiên biết hắn đang lo sợ, nàng gật đầu, nhẹ giọng. "Đã biết"
Ngụy Vô Tiện thoáng chốc ngẩn người, người cuối cùng hắn muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa. Lúc nảy Giang Trừng biết được, cái cảm giác khó xử ấy lại lần nữa trỗi dậy. Hắn bất giác né đi ánh mắt của nàng, giờ đây không chỉ buồn rầu mà còn có chút căng thẳng. Ngụy Vô Tiện ở trước mặt ái nữ nhà mình luôn luôn là dáng vẻ ung dung, một người một sáo đã khiến người khác phải câm miệng lại. Nếu nàng đã biết, những ngày tháng khó khăn của hắn chắc chắn nàng sẽ rất buồn. Ngụy Vô Tiện không muốn nói ra là vì không muốn nhìn cái bộ dáng thống khổ của Giang Trừng, cũng không muốn Lam Yên Nhiên phải buồn vì hắn. Nên hắn chọn cách im lặng, sống để bụng chết mang theo, hoàn toàn giấu đi. Nhưng chung quy vẫn là không giấu được, sớm muộn gì cũng phải bị phơi bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...