34

998 74 3
                                    

Trong ngôi nhà đầy bụi bẩn tối om như mực. Ngụy Vô Tiện đốt lên một tấm hỏa phù châm vào chiếc đèn dầu cũ kĩ. Ném ra một lá bùa chặn cửa lại.

Khi ánh sáng vừa lóe lên, chiếu rọi bừng sáng trong ngôi nhà hoang tàn. Đám tiểu bối ai nấy đều trợn to hai mắt, không chớp lấy một cái.

Cả gian phòng đông nghịt người giấy. Khuôn mặt, cơ thể, kích cỡ đều được làm một cách tinh xảo giống với người thật. Nam nữ đều có, còn có cả trẻ con. Hai bên trái phải đặt hai vòng hoa lớn, ở góc có kim nguyên bảo, tiền âm phủ, bảo tháp giấy xếp chồng thành núi nhỏ. Xung quanh còn có ba, bốn chiếc quan tài vô danh đặt ngang nhau.

Đám thiếu niên được một phen cứng người. Cảm giác lành lạnh từ dưới chân nhoáng cái đã lên tận đỉnh đầu, da dầu tê rần đi. Da gà nổi khắp toàn thân, còn kích thích hơn săn thần ma yêu thú. Khi phát giác được chúng chỉ là một đám người giấy mới thở phào nhẹ nhõm, từng người chia ra một góc nhỏ ngưng thần, tránh cho thi độc phát tác nhanh hơn.

Ngụy Vô Tiện không mất nhiều thời gian mấy, vì căn phòng tưởng chừng như nơi cất giữ đồ mai táng lại là một nhà bếp, may thay vẫn còn một ít gạo nếp. Đủ cho đám thiếu niên này giải độc. Hắn nhanh chóng chà rửa lại kệ bếp, Lam Tư Truy cũng phụ giúp một tay.

Lam Yên Nhiên sau khi bắt mạch cho đám thiếu niên xong, cảm thấy vẫn còn đủ thời gian nên đến giúp Ngụy Vô Tiện. Nàng săn tay áo lên, bỏ gạo vào nồi đem đi vo sạch.

Nửa đường đã bị Kim Lăng hung hăng giật lấy. Vẫn ném cho nàng cái giọng điệu ghét bỏ.

"Không cần đến ngươi"

Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội ngăn cản.

"Tiểu tổ tông! Thân thế chẳng ra sao cứ ngồi yên đó. Đừng nháo nhào thêm nữa"

Kim Lăng hừ lạnh một tiếng. Bất mãn. "Không cần ngươi lo"

Ngụy Vô Tiện hắn muốn nấu thế nào chả ai biết nên đám người Lam Tư Truy lui về phía sau nhường gian bếp lại cho hắn. Chỉ có Lam Yên Nhiên vẫn đứng một bên chăm chú quan sát từng hành động của hắn.

Lát sau, một mùi hương cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến ai nấy đều lấy tay che lại. Ngụy Vô Tiện chia ra từng bát nhỏ, ra lệnh đám tiểu bối mặt mày khó coi phải ăn sạch bát cháu này. Đám tiểu bối ngàn vạn lần đều không muốn nhưng vẫn phải cắn răng làm theo.

Lam Cảnh Nghi một hơi húp cạn. Mặt mày đỏ hừng đầy mồ hôi, há há miệng ra, kêu la lên. "Aaaaaa! Ta chưa bao giờ ăn cháo gạo nếp nào cay đến vậy"

Lam Tư Truy cũng không khác gì mấy, nước mắt ứa ra một chút, thè thè chiếc lưỡi ra lấy tay quạt quạt, nói. "Cay quá! Đúng là rất cay! Nhưng mùi vị này...có phần rất quen thuộc"

Đám tiểu bối ai nấy đều đỏ lừ mặt đổ đầy mồ hôi, dường như người nào cũng bị giày vò đến sống không bằng chết ấy.

Lam Yên Nhiên nàng bình tĩnh nhất, nhìn chăm chú vào bát cháo đỏ tươi toàn là ớt, hít một hơi húp cạn. Không ngoài dự đoán! Nàng nhăn mày lại vì độ cay của nó. Đúng là cái mùi vị này...không lẫn vào đâu được!

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ