43

1K 74 4
                                    

Mặt trời vừa ló dạng hừng đông. Đâu đó tại Vân Thâm Bất Tri Xứ bóng dáng bạch y tiên quân đã gấp gáp ngự kiếp xuống núi.

Ngụy Vô tiện nhìn theo nhân ảnh đã dần  khuất xa lòng không khỏi chua xót. Đuôi mắt hắn đỏ hoe, chỉ biết ngao ngán cười khổ.

"Lam Trạm a Lam Trạm, e là lần này lại khiến ngươi thất vọng nữa rồi"

Xung quanh dường như ngưng động, cả từng nhịp thở lẫn cả tiếng xì xào cũng chẳng lọt vào tai. Bên tai cứ ong ong dường như chẳng thể nghe được gì nữa cả, nơi ngực trái lại truyền đến cảm giác nhói đau như đã giống vò rượu trên tay rơi xuống, vỡ tan tành, mảnh vỡ văng đầy đất chẳng còn lại gì.

"Choang" một tiếng

Lam Vong Cơ khó khăn mà hô hấp, lồng ngực y phập phồng kịch liệt. Hồi lâu do dự ngẩng mặt vốn trắng nõn nay lại trắng thêm mấy phần, trừng mắt nhìn hai tu sĩ đang cười hả hê trước mắt.

"Ngươi biết gì không? Hồi ba năm trước, sau khi Di Lăng Lão Tổ bỏ chạy đến Loạn Táng Cương. Tiên môn bách gia đã phái rất nhiều người vây bắt hắn, dẫn đầu là Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị."

Người kia nuốt một ngụm rồi do dự nói tiếp, nét mặt hắn lại có chút kinh sợ. "Cảnh tượng lúc ấy cứ như bước vào địa ngục. Toàn bộ Loạn Táng Cương như được tắm mình vào vũng máu, đâu đâu cũng chỉ toàn mùi tanh của máu, xung quanh chỉ còn lại đống đổ nát. Nhưng lạ thay....."

"Lạ thế nào?" vị tu sĩ nghe đến mặt mày tái xanh vẫn muốn hỏi tiếp.

Người kia lại đưa tay sờ sờ cằm như đang khó hiểu. "Ta nghe kể lại, lúc Giang tông chủ đến. Một mảnh xương vụn hay một khối thịt nhỏ cũng không có. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đúng là đã bị phản phệ cắn xé đến mức chẳng còn lại gì"

"Hay cho câu Di Lăng Lão Tổ tung hoành một đời. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết"

"Ha ha ha ha thật hả hê lòng người"

Làm sao có thể? Rõ ràng lần từ biệt của ba năm trước ở Di Lăng Ngụy Vô Tiện vẫn bình an sống sót. Phản phệ? Cắn xé? Không còn một mảnh xương vụn?

Làm sao có thể? Làm sao có thể!!!!!!

Thật không thể nghe thêm được nữa, chỉ thoáng cái Lam Vong Cơ đã vụt mất. Y lại càng không biết mình ra khỏi đó như thế nào.

Lam Vong Cơ tột cùng không phân biệt được tâm trạng hiện tại. Bi thương? Đau khổ? Y chỉ biết tim mình dường như chẳng còn cảm giác, tê dại đau nhói cứ thế kéo dài.

Khi y đến nơi, xung quanh đã hoang tàn âm u đến nao lòng. Ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng y trong ba năm qua tìm mãi cũng chẳng thấy. Tâm y đã sớm chết lặng, thế gian tưởng chừng như sụp đổ trước mắt. Tim đập như tiếng trống trận, đau đến thấu xương, đến mức làm cho y cơ hồ không thể đứng thẳng, sống lưng kia vĩnh viễn luôn luôn thẳng, giờ đây lại còng đi mấy phần.

Lật cầm trên tay, khúc Vấn Linh thê lương van vọng khắp chốn tan hoang. Người có còn không? Đang ở nơi nào? Có về nửa không? Thủy chung không một lời đáp lại.

Nơi Loạn Táng Cương đổ nát thê lương, Lam Vong Cơ chỉ tìm được một chút tàn hồn của Ôn Tình và một Ôn Uyển đang sốt cao. Y sợ đứa trẻ không chịu nổi đành luyến tiếc rời đi.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ