18

1.6K 135 1
                                    

Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc. Một tay chống hông, một tay dựa vào thân cây nâng đỡ cả cơ thể.

Con cẩu đần đó đúng là có sức chạy kinh người. Hắn đã phải mất bao nhiêu là sức mới ngắt đuôi được. Mà nhìn bộ dạng nó như vậy, có lẽ là linh khuyển đã được huấn luyện, thảo nào thông minh đến vậy.

Ngụy Vô Tiện tức giận dậm chân tại chỗ. Trong lòng khó chịu mà thầm mắng 180 dòng họ của con cẩu đần ấy. Mà lúc nảy quýnh quáng chạy thục mạng, không biết con lừa thối của hắn đâu rồi?

Rầm!

Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Từ vị trí của hắn có thể nhìn rõ được, một tượng đá hình người to lớn, tứ chi đầy đủ, tư thế như đang múa. Ngũ quan khuôn mặt là một nữ tử đang mỉm cười, đánh giá từ trên xuống dưới nhìn giống một vũ nữ. Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra. "Cái quái gì thế kia?"

Tượng Vũ thiên nữ như bị trúng tà, sáu cánh tay dài ngoằng vung loạn tứ phương. Đám tiểu bối gần đó bắt đầu kiêu căng ra vẻ. "Vậy mới được chứ! Cuối cùng cũng có thứ ra hồn"

Kim Lăng và một vài đám tiểu bối khác của Cô Tô Lam thị đều ra sức vung kiếm thẳng tay về phía Vũ thiên nữ. Nhưng dù cho thanh kiếm có thượng hạng đến đâu cũng không để lại một vết sây sát nào. Sắc thép đến vậy sao?

Một vị tu sĩ bay lên cao, trên tay cầm một chiếc chuông nhỏ. Người nọ ném chiếc chuông về phía Vũ thiên nữ, chỉ thấy chiếc chuông ngày một lớn dần hạ thấp xuống đến khi giam lỏng Vũ thiên nữ bên trong.

Ngụy Vô Tiện thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. "Tưởng gì. Hóa ra chỉ là một tà linh cấp thấp"

Ngụy Vô Tiện quay phất lại nhìn, hắn nghe được một tiếng răn rắc của thứ gì đó vừa vỡ. Chiếc chuông vàng xuất hiện từng vết nức, đột nhiên một bàn tay bất thình lình thò ra bóp vỡ đầu một vị tu sĩ gần đó. Mấy tiểu bối gần đó đều đồng loại lui về sau cảnh giác. Lát sau, chỉ thấy chiếc chuông vỡ tan tành, dâng lên một trận gió lớn thổi bay tất cả, khu rừng bây giờ bị bao trùm bởi một ngọn lửa đỏ rực.

Đột nhiên một mũi tên bắn về phía Vũ thiên nữ, làm vỡ một mảnh gần ngay mắt trái. Kim Lăng nương theo cành cây này đến cành cây khác, cuối cùng đứng yên vị trên một thân cây lớn, rất gần với bức tượng đá. Giương cung về phía Vũ thiên nữ.

Ngụy Vô Tiện thầm kêu khổ trong lòng. "Tiểu tổ tông của tôi ơi. Có thể hay không mà bình tĩnh ẩn náu ở phía sau? Đừng phá làng phá xóm nữa!"

Nhưng tiếng lòng tha thiết của Ngụy Vô Tiện sẽ không truyền đến chàng thiếu niên đang liều lĩnh kia được. Kim Lăng siết chặt mũi tên trong tay, nhắm thẳng vào mắt Vũ thiên nữ. Cậu nhớ lại những lời Giang Trừng đe dọa mình.

"Hôm nay không bắt được thứ gì ra hồn. Sau này đừng đến tìm ta nữa"

Kim Lăng cắn môi. Giương cung bắn về phía trước. Nhưng Vũ thiên nữ đã đưa tay ra cản lại và vung chiếc tay nổi đầy gân xanh dài ngoằng về phía Kim Lăng.

Không hay rồi! Cánh tay quỷ. Ngụy Vô Tiện hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh, ánh mắt dừng lại ngay một đám trúc nhỏ. Vung tay bẻ gãy một nhánh nhỏ, qua loa làm thành một cây sáo.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ