21

1.6K 127 0
                                    

Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh giấc. Từ từ ngồi dậy, hắn khó chịu nhíu mày xoa xoa cái eo đau nhói, do hôm qua ngủ nằm sắp nên giờ eo có chút nhức nhối.

Hắn nhìn dáo dác căn phòng, nơi đây nội thất đơn giản, cũng chả có gì đặc biệt, chỉ có một mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu. Lam Vong Cơ không có ở đây.

Ngụy Vô Tiện có hơi khó hiểu. Lúc trước hắn tu quỷ đạo, Lam Vong Cơ một mực muốn mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ phế bỏ tu vi của hắn. Giờ đây bắt được tên Mạc Huyền Vũ tu quỷ đạo này, lại bỏ phế không quan tâm. Thật khó hiểu!

Vậy là......tất cả những chuyện hôm qua đều là sự thật và đều đã xảy ra? Ngụy Vô Tiện rên la một tiếng, ngã phịch xuống giường, hai tay che lại khuôn mặt bừng bừng xấu hổ. Trong lòng thầm kêu trời đất. Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ?

Chuyện phải kể đến hôm qua. Ngay sau khi Ngụy Vô Tiện bị cưỡng ép mang đến Tĩnh Thất. Lay hoay mãi thì trời cũng đã tối. Lam Vong Cơ đi gặp Lam Khải Nhân thì đã thôi đi, đằng này còn bảo Lam Yên Nhiên đến gặp. Hắn còn định lẻn đến nơi ở của nàng để hỏi thăm bao năm nay nàng sống ra sao và rất nhiều điều hắn muốn hỏi.

Ngụy Vô Tiện chán nản nằm trên giường. Cứ như thế này không phải ý kiến hay! Phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Ngụy Vô Tiện bật dậy bước nhanh xuống giường nhưng không may trượt chân suýt thì ngã nhào ra sàn. Hắn tò mò đẩy tấm gỗ dưới sàn qua một bên.

Thật tuyệt á! Bên trong là một hầm rượu mà còn là Thiên Tử Tiếu hắn yêu thích. Ngụy Vô Tiện như nhìn thấy gì đó, cầm ống sáo đen từ trong hầm rượu ra. Tò mò khó hiểu.

"Lạm Trạm từ khi nào lại có sở thích làm sáo và cả bất chấp gia quy tích trữ cả một hầm rượu như vậy? Nhưng không sao. Cả rượu cả sáo ta lấy hết nhé?"

Ngụy Vô Tiện chỉ dám mang theo một vò. Cẩn thận ló đầu ra xem xét tình hình. Vắng lặng không có ai, cơ hội đây rồi! Hắn nhanh chân chạy đến tiểu bình quả đang ăn cỏ gần đó. Cầm lấy dây rời đi nhưng chưa tới ba bước lại chợt khựng lại. Vân Thâm Bất Tri Xứ có kết giới, phải có ngọc lệnh thông hành mới được tự do ra vào. Bao năm nay phòng phủ nghiêm ngặt chỉ có hơn không có kém. Xem ra lại phải đau đầu nữa rồi!

Ngụy Vô Tiện nhớ lúc đó hắn đã mò đến lãnh tuyền, nơi các tu sĩ chọn thư giản và chữa thương hiệu quả. Hắn nhớ lúc hắn lẻn vào bắt gặp một người nam nhân thân hình lực lưỡng nhưng sau lưng lại là vô số vết sẹo do roi giới tiên để lại. Người này đã làm nên tội tày trời gì? Mặc kệ, hắn bỏ lại sau đầu mà tập trung âm thầm cướp lấy ngọc lệnh thông hành.

Nhưng cuộc sống mà! Chả có gì như ý nguyện cả. Chưa đâu vào đâu đã bị phát điện. Người nọ lướt nhẹ tay trên mặt nước, phất một cái đã đánh bay người giấy hắn tạo ra còn vài giọt đáp thẳng lên mặt hắn. Không xui xẻo đến vậy chứ? Người này mà lại là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng chuồn đi, mon men theo đường cũ lại đụng mặt Lam Cảnh Nghi.

Lam Cảnh Nghi thấy Ngụy Vô Tiện lù lù đi ra từ lãnh tuyền thì đã biết có chuyện gì. Hắn tức giận mà la lối ầm trời.

Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy càng tốt. Cứ càng nhiều người biết thì tỉ lệ hắn ở lại đây chưa tới một giọt. Cái tên không biết xấu hổ rình mò danh sĩ tắm như hắn. Lại còn là Hàm Quang Quân người người ngưỡng mộ, là kẻ mà hôn sinh vãn bối đều kính trọng. Lần này Lam Vong Cơ chắc chắn không nhìn được nữa mà loạn côn đá hắn xuống núi.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ