Chỉ một ngày sau khi hai người họ rời đi, Vân Thâm Bất Tri Xứ như nghiêm ngặt hơn rất nhiều, Lam Yên Nhiên không được phép ra ngoài, phải ở yên trong An Thất, người tuần tra ở gần nhiều hơn mọi khi, ngay cả ngọc lệnh thông hành của nàng cũng bị tịch thu.
Lam Yên Nhiên ngồi trước An Thất, đùa nghịch cùng chú thỏ bông trắng tuyết ở trên đùi, vốn đã rất quen thuộc với nơi yên tĩnh này, mọi khi sẽ luyện đàn hay luyện kiếm, bây giờ ngay cả đến Tàng Thư Các đọc sách cũng không được. Đúng thật là có hơi buồn chán, những ngày qua bôn ba bên ngoài săn đêm giờ bị cầm chân tại đây lại thấy không quen. Lam Hi Thần và Trần phu nhân sẽ đến nói vài ba câu với nàng nhưng rất nhanh đã rời đi. Mới một ngày trôi qua không biết phụ mẫu nàng ở bên ngoài đã gặp những loại chuyện gì rồi.
Bỗng một tiếng "cạch" vang lên, Lam Tư Truy đặt bên cạnh một đĩa điểm tâm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Ca ca?"
Lam Tư Truy nhìn nàng, mỉm cười. "Ta sợ muội sẽ buồn chán nên đến đây"
Lam Yên Nhiên hạ mi mắt, tình huống này có chút không dám đối mặt, nàng sớm đã nhận ra Mạc Huyền Vũ là ai nên mới gần gũi như vậy, Di Lăng Lão Tổ đã trở về không biết cậu nghĩ sao, nhỏ giọng.
"Ca, huynh nghĩ Di Lăng Lão Tổ là người như thế nào?"
Lam Tư Truy suy nghĩ, rất nhanh đã nói. "Ta vẫn luôn tin hắn là người tốt, nếu là kẻ máu lạnh như lời người khác nói ta không nghĩ Di Lăng Lão Tổ lại tự tay nuôi nấng muội suốt năm năm như vậy"
Lam Yên Nhiên vuốt ve chú thỏ đang ngọ nguậy, áy náy. "Xin lỗi, muội đã sớm nhận ra Mạc Huyền Vũ là ai nhưng lại luôn nói dối"
Lam Tư Truy vốn không để trong lòng. "Không sao, ta và muội lớn lên cùng nhau vẫn chưa thấy muội vui vẻ ngày nào. Khi ở núi Đại Phạn trở về, tâm trạng lại vô cùng tốt, ta biết ít nhiều cũng liên quan đến Mạc công tử. Nếu sự xuất hiện của hắn khiến muội vui vẻ, đây thật sự là một điều quá tốt"
Lam Tư Truy nhìn lên bầu trời trong xanh, nét mặt đầy vẻ hi vọng. "Ta chỉ mong muội là chính muội, đừng vì bất kỳ hoàn cảnh nào trói buộc mình lại. Đừng vì một ai đó hãy là chính bản thân muội thôi"
Không hiểu sao nghe được mấy lời này, tâm trạng âm u của nàng tốt lên vô cùng. Lam Yên Nhiên cúi đầu cười nhạt, có ca ca bên cạnh quả thật rất tốt.
Lam Tư Truy có hơi tiếc nuối, nói. "Lát nữa, ta phải xuống núi cùng Trạch Vu Quân"
Lam Yên Nhiên bất ngờ. "Huynh chỉ vừa mới về lại phải đi rồi?"
Lam Tư Truy gật đầu, giải thích. "Trạch Vu Quân phải đến Kim Lân Đài, còn ta và Cảnh Nghi theo lời của y đi tiêu trừ tà linh nào đó"
Lam Hi Thần đến Kim Lân Đài ít nhiều liên quan đến Kim Quang Dao, nhớ tới buổi tối hôm trước. Lam Yên Nhiên liền hỏi.
"Ca, vài ngày trước huynh có nghe nói đến Kim Lăng ra sao?"
Lam Tư Truy hơi bất ngờ nhìn nàng, lắc đầu. "Kim công tử? Ta không có nghe nói đến. Sao vậy?"
Lam Yên Nhiên nhàn nhạt đáp. "Không có gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...