35

1K 84 3
                                    

Ngay lúc này lá bùa trên cánh cửa rơi ra. Một trận gió mạnh thổi vào hất tung cánh cửa. Tiền giấy bay toán loạn khắp nơi, kèm theo đó là tiếng kẽo kẹt rợn người. Trong đống hỗn loạn ấy, một âm hồn len lỏi xông thẳng vào bên trong căn nhà, dọa cho đám tiểu bối hồn bay phách lạc, gào hét chạy toán loạn lên.

Kim Lăng run run mà ôm chầm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện. Lát sau mới cảm thấy mình vừa làm ra hành động hết sức xấu hổ nên đã ngượng ngùng mà tách ra.

Tên tiểu tử này vậy mà lúc nguy cấp nhất không quên kéo Lam Yên Nhiên về phía sau bảo hộ. Lam Tư Truy và chốn đệ tử khác đều chu đáo mà chắn trước nàng, đem tiểu cô nương duy nhất bảo hộ ở phía sau.

Ai nấy đều tái xanh mặt mày khi nhìn đến cảnh tượng vừa xảy ra. Chẳng ai dám đến gần thứ mà chúng cho là không phải người vừa xông vào. Chốn đệ tử rụt rè sợ hãi núp phía sau Ngụy Vô Tiện. Trong hoàn cảnh này chẳng ai để ý đến cảm xúc của tiểu cô nương mà họ đang che chắn.

Lam Yên Nhiên nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Từ lúc nảy cho đến tận bây giờ, dù cho hoàn cảnh nào vẫn sẽ đem nàng bảo hộ phía sau, ngăn cản nàng mỗi khi nàng thực hiện một việc gì đó nguy hiểm. Nhưng tất cả lại đem Ngụy Vô Tiện chắn trước, xem hắn là tấm lá chắn mà núp phía sau. Còn nàng thì sợ Đông sợ Tây mà ra sức bảo vệ. Xem nàng là nữ nhi bình thường, bị dọa sợ một chút liền hoảng hốt mà chết sao?

Lam Yên Nhiên cắn chặt răng, chen chúc vào đám người bước đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Mà hắn lúc này lại âm trầm, nghiêm túc hơn hẳn, mắt hơi nheo lại nhìn chăm chú vào nữ tử nói người không phải người, ma không phải ma kia.

Nữ tử này không có thực thể, linh thể phát ra ánh sáng màu lam nhạt, xông vào đây chỉ chạy đến bên một cỗ quan tài đen. Tay không ngừng đập đập vào đó như đang cố gắng mở ra. Lát sau âm hồn hướng Ngụy Vô Tiện, đôi mắt bạch dã không có con ngươi, miệng cứ liên tục "Ư a" hướng Ngụy Vô Tiện như đang cầu hắn giúp nàng.

Ngụy Vô Tiện nghiêm nghị, bước đi chầm chậm có phần nặng nề đến trước cỗ quan tài, đưa tay sờ sờ lên, nhỏ giọng.

"Đã đắc tội"

Hắn hít một hơi sâu, bổ một chưởng về phía quan tài, một luồng gió nhẹ như tích tụ vào lòng bàn tay theo một chưởng đó đánh văng nắp ra. Tiền giấy theo đó bay toán loạn. Dung mạo của người an nghỉ bên trong cũng được hé lộ.

Một nam tử trẻ tuổi, được xếp thành tư thế chắp tay trước ngực ngủ yên, đè dưới hai bàn tay giao nhau là một cây phất trần, toàn thân mang đạo bào trắng như tuyết, đường nét của nửa khuôn mặt bên dưới tuấn tú văn nhã, mặt mày trắng bệch, màu môi nhợt nhạt, nửa khuôn mặt trên lại bị một lớp băng vải quấn hết lớp này tới lớp khác. Nơi dưới băng vải vốn là tròng mắt, thế nhưng lại không thấy cái nhấp nhô nên có, mà trống rỗng lõm xuống. Nơi đó căn bản không hề có mắt, chỉ là hai cái hốc trống trơn.

Mọi người cúi đầu nhìn, ai nấy đều giật thót mình cả kinh. Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn qua được dung mạo nam tử này, khuôn mặt thoáng chốc u sầu, thì thào buồn bã.

"Đây mới thật sự là Hiểu Tinh Trần"

Lam Tư Truy một bên có hơi do dự hỏi. "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ