Ngụy Vô Tiện kinh hãi đến ngây dại ra, hoảng hốt đến độ không nói nên lời, hai mắt trừng lớn đầy xót xa, tim khẽ nhói đau theo từng nhịp roi vô tình không chút do dự quất xuống.
Đôi mắt đen huyền thu được cảnh tượng mà một đời trước hắn chưa từng nghĩ đến. Lam Vong Cơ thân người nhễ nhại mồ hôi quỳ trên đất. Lam Hi Thần đầy vẻ miễn cưỡng, siết chặt tay rót linh lực vào thân roi ánh kim loại lạnh như băng quất mạnh xuống. Lam Vong Cơ cố nhịn đau, môi bị cắn nát, máu tươi đỏ thẫm theo khóe miệng trượt xuống, rơi trên đất như từng đóa hồng mai.
Hơn ba mươi roi giới tiên quất xuống, tấm lưng bóng loáng không tỳ vết nay máu tươi đầm đìa, làn da trên lưng không một chỗ hoàn chỉnh. Lam Vong Cơ thậm chí có thể cảm nhận được huyết dịch ở trên lưng đang chầm chậm chảy xuống, gai nhọn trên thân roi đâm vào da thịt, máu thịt từng chút bị rút đi, đau đớn kịch liệt như muốn ngất đi.
Máu tươi chảy đầy đất, rơi trên sàn nhà thành một tầng nồng đậm huyết sắc.
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng phát ra thì từng tiếng hoảng loạn. Không khi nào hắn lại muốn hiện thực ở trước mắt chỉ là ảo cảnh của mình hắn như lúc này. Hắn muốn chối bỏ mộng cảnh tàn khốc này, như đây chỉ do hắn tự mình tưởng mà ra. Nhưng chi chít các vết sẹo trên lưng Lam Vong Cơ của mười ba năm sau là điều không thể chối bỏ.
Tiên hình kết thúc, Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, máu tươi đỏ thẫm nhiễm đỏ môi, khăn buộc trán luôn đoan chính thắt trên trán đã sớm thấm ướt mồ hôi lạnh.
Cách đó không xa Lam Hi Thần vội chạy đến đỡ y, y lại hất tay. "Đệ có thể tự đi"
Lam Vong Cơ lảo đảo, cố quật cường chống đỡ đi về phía trước. Trong cơn choáng váng, mơ mơ màng màng trước mắt lại thoắt ẩn thoắt hiện lên hình ảnh thiếu niên y phục tím đặc trưng của Vân Mộng Giang thị, hai tay là hai vò rượu. Người nọ xoay người nhìn về phía y, lập tức đã nở một nụ cười tươi như ánh dương quang, khẽ gọi.
"Lam Trạm"
Hình ảnh mờ ảo trước mắt như đã vơi đi nỗi đau về thể xác. Cánh môi giật giật, Lam Vong Cơ giờ mới nhận ra ngay cả việc phát ra một tiếng nói y cũng chẳng còn sức. Cố gắng dùng chút hơi tàn còn lại, như có như không.
"Ngụy Anh"
Lam Vong Cơ hơi nâng cách tay run rẩy kịch liệt về phía trước, muốn bắt lấy con người ấy. Y lảo đảo đi mấy bước nhưng trước mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.
Lam Vong Cơ mê man ba ngày ba đêm, sốt cao không lùi. Đến khi tỉnh dậy, y lại cố gượng cơ thể đầy đau nhức, vừa chống người dậy đã liền động đến vết thương, máu đỏ thấm ướt cả một mảng băng vải nhưng y lại không màng đến. Như có gì đó thoi thúc y, một việc gì đó y vẫn chưa làm.
Lam Hi Thần thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lấy Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, sắp ngã ra đất. "Vong Cơ! Thương thế đã thế này đệ còn muốn làm gì?"
Lam Vong Cơ không trả lời, dứt khoát gạt tay Lam Hi Thần ra. Y vịn lấy bức tường chống đỡ cả cơ thể đang truyền đến từng trận đau nhức, bước đi từng bước nặng nề ra khỏi Tịnh Thất. Lam Hi Thần ngơ ngác, theo sát phía sau y, đề phòng những lúc y không gượng nổi mà ngất đi. Lam Vong Cơ bước chầm chậm đi thẳng đến trước thư phòng của Lam Khải Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...