42

1.2K 99 2
                                    

Trong gian phòng đơn giản là một tiểu cô nương độ chừng tám tuổi. Trên gương mặt non nớt của nàng có thập phần hoảng hốt. Đôi con ngươi lưu ly nhạt màu quen thuộc ấy to tròn như được truyền lại một nét tươi tắn nào đó của chàng thiếu niên năm xưa.

Lam Vong Cơ như nhìn ra được phản phất hình ảnh chàng thiếu niên ngày nào trên khuôn mặt luôn luôn mang nét tươi cười kia. Hô hấp đình trệ, y lao vào như chẳng còn biết gì để ôm con người ấy vào lòng.

Do đã quá nhung nhớ hay đã quá hạnh phúc. Lam Vong Cơ lại không nhận ra cơ thể y đang run rẩy kịch liệt, nhận thấy người trong lòng cứng đờ không lấy một biểu hiện gì.

Lam Vong Cơ lại nhớ đến cái ngày Lam Hi Thần nói với y tên của đứa trẻ này. Là ngày dù bị hơn ba mươi đạo giới tiên hành hạ khổ sở như chết đi sống lại, cái ngày đó y đã mỉm cười trong vô thức. "Yên Nhiên", cái tên rất đẹp. Chỉ nghe qua một lần Lam Vong Cơ đã khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Y hiểu rõ Ngụy Vô Tiện chính là muốn nữ nhi này một đời bình an, vô lo vô nghĩ. Ái nữ của y, cốt nhục của y và người y dùng cả tâm can này để yêu.

Lam Vong Cơ nuốt khan vài ngụm, trong lòng dâng lên một trận hồi hộp dồn dập.

Y có xứng đáng không?

Liệu đứa trẻ này sẽ chấp nhận?

Lam Vong Cơ như đã quyết tâm. Y hít thật sâu cố gắng chấn tỉnh bản thân nhưng chẳng thể ngăn được giọng nói run run.

"Yên Nhiên"

Không có phản ứng gì

Lam Vong Cơ lại càng thêm lo lắng. Đứa trẻ này thật sự không chấp nhận y?

Hồi lâu, Lam Vong Cơ buông Lam Yên Nhiên ra để nàng mặt đối mặt với mình. Lúc này mới nhìn ra được đứa trẻ này mặt mày trắng bệt, muốn bao nhiêu phần hoảng hốt có bấy nhiêu. Có lẽ y đã dọa nàng sợ rồi....

Lam Vong Cơ lướt nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn. Mọi người nói đúng, đứa trẻ này rất giống y. Lại nói dù là như vậy vẫn không che đậy được hình ảnh ngây ngô của chàng thiếu niên dương quang năm ấy trong đôi mắt nàng.

Đến cả Lam Vong Cơ cũng không nhận ra lời y sắp nói có bao nhiêu là tha thiết ôn nhu.

"Ta là phụ thân của con"

Liệu con sẽ chấp nhận, sẽ tha thứ cho ta?

Lời nói như kéo Lam Yên Nhiên về thực tại. Bấy giờ nàng mới có phản ứng đôi chút, khuôn miệng cứ mấp mấy như đang do dự muốn thốt lên rồi lại thôi. Mắt nàng cứ ngó sang trái rồi lại bên phải mà không dám trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Lam Vong Cơ.

Lam Yên Nhiên làm sao có thể biết được từng cử chỉ, cái mấp máy môi hé mở, nét mặt thay đổi cũng đã khiến tim Lam Vong Cơ treo cao rồi lại hạ xuống. Đứa trẻ đây là đang do dự.....

Cõng lòng Lam Vong Cơ như yên tĩnh đi. Một chút xúc cảm thoáng buồn nào đó vội lướt qua. Y rũ mi xuống, hơi hạ thấp đầu để che đi nỗi xót xa chứa đựng trong đôi mắt cực nhạt. Nhưng ngay sau đó Lam Vong Cơ đã vội ngẩng đầu lên vì bên tai y truyền đến giọng nói khe khẽ, nó trong trẻo mềm diệu lại chứa đựng hồi hộp nên dẫn đến nói lắp vấp nhưng chỉ tô đậm thêm nét ngây thơ của đứa trẻ non nớt.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ