32

1K 74 2
                                    

Vị đạo trưởng mù đã đứng ngây ra đó từ lúc nào, hai tay khoanh lại ôm bội kiếm trước ngực, miệng cười gian xảo. "Ta đoán vị tiểu công tử đây vẫn chưa biết ngươi là ai đâu nhỉ? Vậy cứ để cho hắn ngủ một lát"

Hơi ngừng một chút. Nụ cười quỷ dị lộ rõ hơn, tiếp tục nói. "Thế nào? Ta rất chu đáo đúng không?"

Ngụy Vô Tiện vẫn trơ ra đó, nhìn người trước mặt với con mắt phức tạp. Thấy hắn không nói gì, vị đạo trưởng mù lên giọng tán thưởng. "Một chiêu giải quyết được gần trăm tẩu thi. Thuật pháp cấp thấp như dẫn hồn mà cũng phát huy được uy lực mạnh đến thế"

Nói rồi hướng Ngụy Vô Tiện trịnh trọng cúi đầu cung kính. "Từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng Di Lăng Lão Tổ trăm nghe không bằng mắt thấy"

Ngụy Vô Tiện khi bị người khác vạch trần thân phận lúc này mới chậm rãi kéo khóe miệng lên thành một vòng cung, nói. "Rõ ràng là một tên lưu manh, lại cứ thích giả dạng đạo sĩ. Ta cũng trăm nghe không bằng mắt thấy đấy"

Ngụy Vô Tiện hướng vị đạo trưởng mù mà hắn cho là Hiểu Tinh Trần đã mất tích, chầm chậm phun ra hai chữ.

"Tiết Dương"

Nụ cười gian xảo giờ đây đã bật cười thành tiếng, cảm thấy đã không còn gì để giấu nữa. Lấy tay kéo lớp vải trên mắt xuống.

Một đôi mắt lành lặn

Ngụy Vô Tiện hứng thú mà ra sức vỗ tay khen ngợi. "Đặc sắc! Rất đặc sắc! Nếu không phải từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Hiểu Tinh Trần ở trong ký ức của Thường Bình thì ta đã tin người là Hiểu Tinh Trần thật rồi"

Tiết Dương ném miếng vải sang một bên, cười hì hì khiêm tốn. "Nào có! Ta có một người bạn rất nổi tiếng. Kẻ đó mới được gọi là kỹ thuật diễn xuất tinh xảo"

Ngụy Vô Tiện dìu Kim Lăng đến bên một thân cây tựa vào, còn mình ung dung ngồi vào ghế, đặt nhẹ ống sáo xuống bàn. Nghiêm túc hỏi. "Ngươi thăm dò ra thân phận của ta. Giả dạng Hiểu Tinh Trần muốn có được lòng tin của ta. Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì từ ta?"

Tiết Dương bị nhìn thấu ý đồ, cười nói. "Quả thật là có chuyện cần tiền bối đây giúp đỡ. Một việc nhỏ thôi"

Nói rồi lấy một tỏa linh nang ra, đặt trên bàn. "Mời"

Ngụy Vô Tiện đặt tay lên tỏa linh nang, kiểm tra một hồi mới lên tiếng. "Đến cả Âm Hổ Phù ngươi còn có thể khôi phục được. Tu bổ một linh hồn nhỏ bé này thì cần gì đến ta?"

Tiết Dương lắc đầu phủ nhận. "Ngươi là lão tổ, đương nhiên giỏi hơn ta. Việc ta không làm được chắc chắn ngươi sẽ làm được"

Ngụy Vô Tiện thu tay về, phân tích cho hắn hiểu. "Các thi thể trong thành đa số đều có dấu vết bổ linh. Chắc ngươi cũng thử nhiều lần và đã rõ, một người khi còn sống mà bị giày vò cùng cực, vô cùng đau khổ không muốn sống nữa, thì gần như không thể cứu được"

Tiết Dương ngoan cố không chấp nhận, tức giận phản bác. "Ta mặc kệ! Việc này ngươi không giúp cũng phải giúp"

Nói rồi liếc nhìn về phía Kim Lăng đang hôn mê, đắc ý cười. "Tiền bối có thể từ từ cân nhắc. Nhưng vị tiểu công tử này và một đám tiểu bối khác còn đang trong thành sẽ không chờ đợi thêm được nữa. Thi độc mà ngấm vào tim sẽ không còn cứu được"

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ