Ánh bình minh của ngày mới thắp sáng Nghĩa Thành, Ngụy Vô Tiện giao lại Sương Hoa cùng tỏa linh nang của Hiểu Tinh Trần và A Thiến cho Tống Lam. Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, theo ý nguyện của Tống Lam đám người bọn họ đã quyết định hỏa táng Hiểu Tinh Trần cùng toàn bộ Nghĩa Thành.
Một đám con cháu thế gia vừa đốt tiền giấy lại gào khóc om sòm, có vài đám thả đèn cho Hiểu Tinh Trần và A Thiến.
Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vốn cũng đã rất nặng nề, dọc đường đi không hề nói ra câu nào hài hước, quạt đi mấy làn khói đen, không nhịn được nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi không cản chúng lại à?"
Lam Vong Cơ hờ hững. "Ngươi đi mà cản"
Ngụy Vô Tiện săn tay áo, vỗ vỗ đùi một cái. "Được, để ta giúp ngươi quản giáo chúng"
Liền lớn giọng. "Này, các ngươi đều là con cháu thế gia, có đốt bao nhiêu cũng vô ích thôi, người chết rồi không nhận được đâu"
Lam Cảnh Nghi bỏ vài tờ tiền vào, nước mắt đầy mặt. "Sao ngươi biết không nhận được, ngươi có chết bao giờ"
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. "Làm sao ta biết?"
Kim Lăng hừ lạnh, như cắm dao vào ngực hắn. "Chắc cũng không ai thèm nhớ đến, nên không nhận được"
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh. "Không phải chứ? Lẽ nào ta lại thất bại như vậy? Không ai nhớ đến ta sao?"
Quay qua, nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, ít nhất ngươi cũng...."
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu khẽ phủi chút tro giấy bám trên tay áo, lẳng lặng nhìn về phương xa, chẳng nói một từ.
Ngụy Vô Tiện làm như suy sụp. "Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng học ba tháng, vào sinh ra tử ở núi Mộ Khê bảy ngày, ngươi không nhớ đến ta thật sao?"
Càng nói lại càng thấy không ổn, liền đi tìm cơ hội mỏng manh cuối cùng ở phía bên cạnh. "Này, tiểu bảo bối. Nếu y đã không, chẳng lẽ nào con cũng..."
Lam Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rất nhanh đã tiếp tục vuốt phần áo bị bám bụi kia.
Ngụy Vô Tiện đỡ trán, thầm mắng đôi phụ tử nhà này vô tình, Lam Vong Cơ thản nhiên hỏi.
"Cổ tẩu thi kia thế nào rồi?"
Ngụy Vô Tiện à một tiếng, từ túi càn khôn lấy ra một cổ thi thể, phần thân lấy được trong Nghĩa Thành, có lẽ là chúng nó cảm ứng được oán khí của nhau, quá muốn hợp lại. Cả tên tu sĩ áo đen, theo dõi đến Nghĩa Thành nhưng chỉ mang Tiết Dương đi, từ các manh mối rời rạc cũng bắt nguồn từ vụ xác mèo.
Ngụy Vô Tiện liền hỏi. "Này, mấy tiểu bằng hữu, về vụ xác mèo có phát hiện ra gì không?"
Lam Tư Truy ngẫm nghĩ. "Đã từng vẽ một bản đồ, đa số vụ án xác mèo đều nằm trên một tuyến đường chỉ thẳng tới Nghĩa Thành. Duy nhất chỉ có một nơi là lệch khỏi"
Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng. "Nơi nào vậy?"
"Vân Mộng, Thành Vân Bình"
Biết được địa điểm liền xuất phát, đến nơi cũng đã xế chiều. Chưa dò la được gì đám Kim Lăng đã cãi nhau về vụ chó với lừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...