3

1.9K 161 1
                                    

Những ngày tháng hạnh phúc của Lam Yên Nhiên cũng đã không còn khi mọi chuyện của ngày hôm đó xảy ra.

Hôm ấy là sanh thần tròn năm tuổi của Lam Yên Nhiên cũng là sanh thần tròn năm tuổi của vị Kim tiểu công tử Kim Lăng của Lan Lăng Kim Thị, vì nàng và vị Kim tiểu công tử này là cùng sinh vào một ngày.

Ngụy Vô Tiện đang có dự định sẽ cho ái nữ nhà hắn một ngày đặc biệt nhất trong năm thì tin tức mà Ôn Ninh truyền đến khiến hắn phải bất đắc dĩ dẹp cái ý định đó sang một bên.

Kim Quang Thiện cử một lượng lớn người đến Loạn Táng Cương để giết Ngụy Vô Tiện và buộc hắn phải giao Âm Hổ Phù ra trong ngày sanh thần của vị Kim tiểu công tử. Mà người dẫn đầu lại là Kim Tử Hiên, phu quân của sư tỷ hắn.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười lạnh một tiếng. Bất giác nghĩ tên Kim tông chủ này đúng là không muốn sống nữa rồi. Không sao! Đánh nhanh thắng nhanh.

Ngụy Vô Tiện bế Lam Yên Nhiên đến bên giường. Nhẹ nhàng dỗ ngọt nàng vài tiếng. Trước khi đi không quên hôn nhẹ lên trán nàng bảo nàng ngoan ngoãn ngủ ngon giấc, đợi hắn về sẽ dẫn nàng đi chơi và mua nhiều món ăn ngon cho nàng.

Lam Yên Nhiên cứ thế an tâm mà đi vào giấc ngủ. Nàng còn đang nôn nóng xem xem rốt cuộc mẫu thân sẽ tặng quà gì cho nàng. Nói là hồi hộp nhưng chỉ lúc sao Lam Yên Nhiên đã chiềm sâu vào giấc ngủ. Nàng ngủ một mạch cho đến khi giật mình vì có tiếng động mạnh và cả tiếng gầm giận giữ của mẫu thân nàng.  

Lam Yên Nhiên lười biếng ngồi dậy. Nàng bước xuống giường và lảo đảo đi đến nơi phát ra tiếng động của Ngụy Vô Tiện. Nàng không trực tiếp ra mặt, nàng chỉ nép trong góc xem sự việc gì đang diễn ra mà có thể khiến mẫu thân nàng giận dữ đến vậy.

Nàng thấy được tất cả mọi người đang tụ hợp lại ở đây. Mẫu thân nàng Ngụy Vô Tiện đang hung hăng nắm lấy cổ áo của Ninh thúc thúc mà la mắng, giọng nói mang đầy vẻ giận dữ và tuyệt vọng. Ở một bên Ôn tỷ tỷ thì đang ngã khụy trên đất khóc nức nở. Uyển ca ca mặt mày tái xanh mà núp vào lòng của Ôn bà bà.

Lam Yên Nhiên có chút sững người. Nàng cứ mấp máy môi nhưng không thốt lên được lời nào. Cơ thể nàng bây giờ cứng ngắc như bị làm cho hoảng sợ mà không cử động được.

Ngụy Vô Tiện hết la mắng sau đó là thẳng tay vung một cú đấm về phía Ôn Ninh khiến hắn ngã nhào ra đất. Ngụy Vô Tiện sau khi đánh xong Ôn Ninh như không còn sức lực mà quỳ rạp trên đất. Hắn bất lực và tuyệt vọng, hay tay ôm lấy đầu điên cuồng gào thét.

Ôn Tình sau khi khóc xong đã bảo mọi người lui ra hết để Ngụy Vô Tiện được bình tĩnh lại.

Ngụy Vô Tiện cứ quỳ ở đó một lúc lâu. Lát sau dường như hắn nhớ ra điều gì đó, chầm chậm mà đứng dậy. Lảo đảo bước về phía Lam Yên Nhiên. Mỗi bước đi bây giờ đối với Ngụy Vô Tiện vô vùng nặng nề. Đôi mắt trống rỗng như người vô hồn cố gắng lí trí tìm đường đi để đến bên Lam Yên Nhiên. Hắn cần gặp tiểu cô nương nhà hắn. Bây giờ chỉ có nàng mới giúp Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, nàng là lí trí cuối cùng của hắn.

Ngụy Vô Tiện thở ra từng hơi nặng nhọc cố gắng bước đi. Tâm trí chợt hắn dừng lại khi nhìn thấy tiểu cô nương đang hoang mang núp trong một góc nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn lại. Gương mặt vô hồn tuyệt vọng cố gắng mỉm cười nhưng thường ngày nhưng nụ cười ấy bây giờ chỉ toàn là chua xót và cay đắng.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ